Năng lượng sinh mệnh bừng bừng đang không ngừng thai nghén, đang không ngừng trưởng thành, sau đó càng mạnh mẽ hơn, là một loại lột xác kinh người.
Mà tia chớp giữa trời kia rất là kỳ dị, nó tựa như là ánh sáng từ tính đầy sặc sỡ, vả lại uốn lượn trút xuống bên dưới, rực rỡ yêu kiều!
Thứ này cũng đang dần mạnh mẽ hơn, là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm!
Nó vô cùng khủng khiếp, uy lực đầy mạnh mẽ, mỗi một lần đánh lên trên người Thạch Hạo thì sẽ tạo nên một lỗ thủng máu thông suốt từ trước ra sau, mang theo một mảng lớn máu huyết.
Hoàn toàn chính xác, Thạch Hạo gặp phải nguy cơ vô cùng nghiêm trọng, xương cốt trong cơ thể thi thoảng vang lên những tiếng răng rắc, đã bị đánh gãy!
Nếu như không phải được chất lỏng của cây trúc bổ sung chữa trị thì thân thể của hắn đã sớm tanh bành, chẳng ra hình thù gì cả.
Tia chớp mạnh bạo, lôi đình nguông cuồng, mỗi lần xẹt ngang trời là chói lóa sáng rực tựa như vầng thái dương nổ tung, nếu so với trước kia, hoàn toàn không thể chung đẳng cấp!
Loại thiên phạt như vầy hoàn toàn không cho người khác chút hi vọng nào, muốn tiêu diệt toàn bộ, tuyệt đối không phải là Thiên Thần có thể ngăn cản, nó hình thành nên cảnh tượng đầy kỳ dị và khủng khiếp trong đất trời, tựa như là trời xanh đang tức giận và xé nát vạn vật.
Thạch Hạo sớm đã tỉnh lại từ trong cảnh ngộ đạo ấy và đang phải chịu đựng lấy cơn đau nhức này, mỗi tấc da thịt đều tả tơi đầm đìa máu tươi, rất nhiều lổ hổng thấy rõ từ trước ra sau, cả người gần như giải thể.
Rất đau, dù thần kinh cứng cỏi như hắn mà mặt mày cũng tối xầm lại, suýt nữa thì chết ngất.
"Xoẹt!"