Ngày xưa, hắn từng nói với tộc này, sớm muộn gì cũng có một ngày chính bản thân mình quay lại để giải quyết ân oán này.
"Đây chính là nơi cư trú của Thiên Nhân tộc à, rộng lớn thiệt." Hỏa Linh Nhi nói.
Phía trước là những ngọn núi chập trùng tựa như là một con chân long đang quấn quanh đầy to lớn và bao la, từng làn khói tim bốc hơi, từng đám mây khói lượn lờ, tất cả đều là do linh khí biến thành.
Không cần nói nhiều, đây chính là một số ít linh thổ trong thiên địa.
Mà nơi đây cũng không phải là trọng địa của Thiên Nhân tộc, đi qua khỏi những dãy núi là tới vùng bình nguyên, từng tòa thành khổng lồ được xây dựng bên trên và cư trú lượng lớn Thiên Nhân tộc.
Rõ ràng, đây chính là quốc thổ của bọn họ.
Mà Thiên Nhân tộc còn có một tổ địa khác mà người thường khó mà đi vào được, muốn tới cần phải mượn nhờ truyền tống trận cổ.
Nếu Thạch Hạo đã dám tới thì chắc chắn đã chuẩn bị rất đầy đủ, hắn có Phá Giới phù, còn có một tấm thần phù màu vàng mà chín vị đại Giáo chủ đã cố ý luyện riêng cho hắn, thứ này có thể xuyên thấu rất nhiều đại trận.
Dọc theo đường đi, hai người xông qua những nơi mà Thiên nhân bình thường sinh sống, đi thẳng tới tổ địa của bọn họ.