Lúc này, nàng khó giữ được bình tĩnh.
Rất lâu sau nàng mới khôi phục lại tinh thần, lúc này nhìn thật kỹ Thạch Hạo và nghĩ tới rất nhiều chuyện.
Hai mươi tuổi có thể g**t ch*t Thiên Thần, thiên phú như vầy dù là cổ kim cũng hiếm có, Hỏa Linh Nhi biết, việc này quá nửa đã phá vỡ những ghi chép trước đây, đã khai sáng ra một truyền thuyết mới!
Nàng biết, Thạch Hạo nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa, năm tháng dần trôi qua, bản thân nàng không thể đạt tới độ cao như thế, nên khi nàng tóc bạc hoa tiêu thì người này cũng chỉ hơi già đi chút xíu trên con đường nhân sinh mà thôi.
Tu sĩ, thực lực càng mạnh thì tuổi thọ càng dài, Hỏa Linh Nhi cảm thấy, thực lực của mình quá thấp, dù cho có nỗ lực hết khả năng thì cũng không theo kịp bước chân của người này.
Trên thực tế, nàng cảm thấy khi cuối đời, chỉ như vừa mời chớp mắt một cái thì cũng chỉ là bóng lưng đầy mơ hồ mà thôi.
"Nếu anh có thể nói như thế, thì em cũng rất vui rồi." Hỏa Linh Nhi nói.
Không cần phải suy nghĩ chi cho nhiều, trước kia hai người đã từng đồng hành, từng bầu bạn, thì hiện tại cũng có thể. Nàng nhìn về phía chân trời, nhìn ánh chiều tà, muốn nói lời nào đó thế nhưng lại khó buông ra được.
"Em đang nghĩ ngợi gì thế hả, tu vi cao thấp thì nói lên được chuyện gì chứ, có anh ở đây thì cần em phải đi chiến đấu chắc?" Thạch Hạo cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói.