Thế Giới Có Chút Ngọt

Chương 28: Yêu là như thế sao?


Chương trước Chương tiếp

Chương 28: Yêu là như thế sao?

Sau khi tắm xong, Mạc Tạp hữu khí vô lực nằm lỳ ở trên giường. Sỉ nhục là cái gì? Sỉ nhục là nói yêu còn chưa tới 24 giờ, liền bị người khác đặt ở trên giừơng. Mạc Tạp đem cái gối ném vào Thần Cách  đang ngồi ở mép giường lau tóc ướt: "Đều tại cậu, lần đầu tiên của tôi bị cậu cướp đi rồi!"

"Rõ ràng là chính cậu chạy tới đây nộp mạng còn gì."

"Tôi rõ ràng có ngăn cản loại hành vi này của cậu. Là cậu mạnh mẽ ép buộc tôi làm chuyện đồi bại này. Đừng chọc tôi, nếu không tôi sẽ gọi cho cảnh sát tới đây bắt cậu. Cậu là một tên hiếp dâm!"

Thần Cách lấy khăn lau trên đầu xuống. Mạc Tạp ngây ngẩn cả người, người đàn ông này rốt cuộc có thời điểm xấu xí nào hay không.  Thần Cách đem khăn ném tới trên đầu của Mạc Tạp, dùng sức xoa xoa.

 "Đau, thật là đau. Cậu đang làm gì thế?"

"Tóc ướt như vậy không được nằm lỳ ở trên giường. Đi sang một bên cho tôi!"

"Này, này! Đối với người vừa bị ép làm chuyện đó thì thái độ này của cậu thật tệ nha!" Mạc Tạp ngồi dậy, cũng ngồi ở mép giường, dùng khăn lông Thần Cách vừa sử dụng qua còn ướt tiếp tục lau.

"Lau xong thì mặc quần áo vào!"

"Biết rồi!"

Mạc Tạp chậm rãi mặc quần áo vào: "Vậy tôi đi về đây!"

"Cái mông không có sao chứ?"

"Cậu hỏi trực tiếp như vậy làm gì?"

"Cậu ở đây xấu hổ cái quái gì?"

"Tôi mới không có. Hơn nữa, tôi là một người đàn ông, một chút đau đớn này cũng không chịu nỗi, nói ra không phải cười rơi nước mắt luôn sao? Thật là, đừng đem tôi so sánh với những người phụ nữ yếu đuối  có được hay không. Bọn họ lần đầu tiên là phá trinh, tôi không có trinh, làm sao có thể đau được, ha ha ha." Rốt cuộc cười đắc ý cái gì ???

"Như vậy sao?"

"Đương nhiên là như vậy rồi. Đừng nói là đi về nhà, tôi cũng có thể nhảy về nhà." Nói xong, Mạc Tạp đúng thật nhảy nhảy bính bính ra ngoài cửa. Thần Cách mặt vô biểu tình nhìn Mạc Tạp rời đi. Rốt cuộc tại sao mình lại thích loại người ngu ngốc như vậy? Cậu ta nhảy như vậy chỉ khiến nghiêm trọng hơn thôi.

Dọc theo đường đi, Mạc Tạp cũng rất bình tĩnh, vô luận là ở trên xe buýt, trong thang máy, hay ở nơi chật chội đông người. Cho đến khi về đến nhà, đóng kín cửa lại, Mạc Tạp dựa vào cửa từ từ trợt xuống đất. Cậu quỳ trên mặt đất, vùi đầu rất thấp, thật lâu thật lâu, rốt cục Mạc Tạp cũng truyền tới âm thanh tê tâm liệt phế, đơn giản vang tận mây xanh: "Ông nội hắn, thật là đau a. Tại sao lại đau như vậy?" Cái mông nóng hừng hực, giống như muốn nứt ra.

"Ông nội hắn, ông nội hắn, ông nội hắn, ông nội hắn!" Mạc Tạp chỉ có thể chửi mắng để giảm bớt cơn đau.

Chiều hôm nay mẹ Mạc Tạp đánh mạt chược vận khí tốt, cho nên buổi tối tiếp tục chơi thêm vài ván. Lúc về đến nhà đã 11 giờ khuya. Bà mở cửa, trong nhà một mảnh đen nhánh. Tại sao vậy? Mạc Tạp cũng không biết mở đèn. Bà mò tìm công tắt, bước lên một bước thì vừa lúc đem chân giẫm lên trên mông của Mạc Tạp, đem Mạc Tạp từ hôn mê đánh thức, cố hết sức quay đầu: "Người, người, người nào?"

"Là mẹ, mẹ đây. Con nằm ở đây như một xác chết, muốn hù chết mẹ sao? Mau dậy đi!"

Mạc Tạp căn bản là không có biện pháp đứng lên, giống như một người khuyết tật trườn bò, bò đến gian phòng của mình.

Người xưa có câu: tự làm bậy không thể sống.

Câu nói này bây giờ rất thích hợp với Mạc Tạp.

Mười ngày sau khi sự việc đó xảy ra, Mạc Tạp bắt đầu đi học trở lại. Mặc dù mùa Xuân đã đến, khí trời vẫn còn giá rét như cũ. Mạc Tạp đối đối với khái niệm tình yêu có chút mơ hồ không rõ ràng. Sau khi làm chuyện đó hai người không có gặp nhau. Mạc Tạp cảm giác mình thay vì cùng Thần Cách nói chuyện yêu đương không bằng nói tình một đêm còn thực tế hơn.

Mình không gọi điện thoại cho tên kia, tên kia cũng không thèm gọi điện thoại cho mình luôn.

Tất cả tựa hồ như vẫn không thay đổi. Nữ sinh thích Thần Cách vẫn còn vây lượn ở bên cạnh hắn. Hắn vẫn còn làm ra cho người khác có cảm giác xao động. Thỉnh thoảng ở trên lan can thấy Thần Cách bị nữ sinh ôm, tâm tình Mạc Tạp lại suy nghĩ nhiều. Mình và hắn chẳng phải  đã nói yêu nhau rồi hay sao? Nhưng hắn vẫn còn như vậy. Thích một người được tất cả mọi người thích, thật không biết là may mắn hay là bất hạnh.

Cái này gọi là tình yêu sao? So với trước kia hoàn toàn không có khác biệt. Rõ ràng đang ở trên lầu, Mạc Tạp ở lầu dưới cố chấp, kiên quyết không tìm Thần Cách.

Vào buổi trưa, Mạc Tạp còn nhiều bài vở, không có thời gian ăn nên trực tiếp đi siêu thị mua mì ăn liền. Cậu vội vội vã hướng trở về chạy, không được chết tử tế rồi, lại gặp Ngũ Khu Dương và Thần Cách, còn có một số người khác. Xung quanh hắn luôn có nhiều người như vậy, nhiều người như vậy. Còn mình lại là một người luôn cô đơn, làm người thật đúng là thất bại. Tốt nhất nên tránh mặt, không nên gây thêm phiền toái cho Thần Cách. Nếu như những người khác phát hiện hắn có một người yêu như mình, Thần Cách chắc chắn sẽ rất mất mặt.

Thần Cách gọi Mạc Tạp đang muốn chạy: "Này, bên kia, tới đây!"

Cái gì gọi là bên kia, Mạc Tạp trợn to cặp mắt, có thể nhìn đến nhóm người kia, cậu lại xì hơi.

Mặc dù Mạc Tạp đi mấy bước về hướng bên kia nhưng vẫn duy trì một khoảng cách tương đối. Thần Cách đi tới, cầm lấy mì ăn liền trong ngực của Thần Cách ném thẳng vào thùng rác: "Ai cho cậu ăn cái này?"

"Nhưng là tôi rất không có thời gian, ăn cái này sẽ rất thuận tiện!"

"Dù cậu có gấp gáp thế nào cũng không được ăn!"

Chuyện này, những người bên cạnh tất cả đều ngây dại. Đây là Thần Cách luôn đối đãi thân thiết với mọi người hay sao? Cảm giác giống như một người khác. Ngũ Khu Dương từ phía sau đẩy đám người kia: "Đi thôi, đi thôi, không có gì hay để xem"

Sau khi đám người kia rời khỏi, Mạc Tạp mới thở phào nhẹ nhõm: "Vứt bỏ cũng rất lãng phí, cậu có biết tiết kiệm thực phẩm hay không?"

"Đi thôi!"

"Này, cậu rốt cuộc có nghe lời tôi nói hay không? Đi đâu?"

"Quán ăn."

"Nhưng mà, cùng tôi đi ăn không có vấn đề gì sao?"

"Cậu nói ngu ngốc gì vậy? Nhanh lên một chút!"

Mạc Tạp từ phía sau đuổi theo Thần Cách, cũng là do tự mình nghĩ quá nhiều đi, nhưng người nào sẽ hiểu lầm mình và Thần Cách đây?

Lần đầu tiên Mạc Tạp ăn ở một nơi như vậy. Xung quanh đều hướng ánh nhìn về cậu, khiến cho Mạc Tạp rất không được tự nhiên: "Hay là đổi chỗ khác đi, cảm giác nhiều người ở đây đều hướng bên này nhìn."

"Không sao, cứ thoải mái!"

"Bị nhìn như vậy làm sao ăn cơm được?" Mạc Tạp luôn bị người khác không chú ý tới, lâu dài trở thành thói quen nên không thể ngăn cản loại cảm giác này.

"Ăn cho nhiều vào biết chưa?" Thần Cách gắp một lượng lớn thức ăn nhét vào trong miệng của Mạc Tạp. Mạc Tạp bị thức ăn làm cho bị sặc đến đỏ mặt, uống một ngụm nước mới đỡ hơn một chút, cậu chậm rãi nói: "Cậu đang làm gì vậy? Có thấy ở đây nhiều người hay không?"

"Vậy thì thế nào?"

"Cái gì như thế nào, tôi là đàn ông. Chuyện như vậy không phải là càng ít người biết càng tốt sao. Thêm nữa, cậu không để ý tới địa vị của mình ở trường sao? Nếu như bị tôi phá hư, tôi sẽ vô cùng áy náy." Hiếm khi Mạc Tạp nói chuyện lưu loát như hôm nay.

Thần Cách lấy tay chống hai má, ngẹo đầu: "Cậu quan tâm chuyện này lắm sao?"

"Không quan tâm mới là lạ. Nếu cậu là tôi, cậu cũng sẽ nghĩ giống tôi bây giờ. Cậu xem tôi đây lớn lên, vóc người này, thành tích này, thể lực này, sở thích này, càng nói càng cảm giác tệ hại. Chuyện tôi là một nam sinh thì không nói đến đi, nếu để cho người khác biết cậu cùng người như vậy yêu đương sẽ rất mất thể diện cho cậu đó!"

"Nếu như tôi cảm thấy mất thể diện, đó cũng là bởi vì cậu là một tên ngu ngốc!"

"Tôi ngu ngốc ở chỗ nào? Cậu gọi tôi như vậy, không phải ngu ngốc cũng bị cậu biến thành ngu ngốc!"

Ngũ Khu Dương kỳ đà cản mũi cũng bu lại: "Tới rồi, mọi người chúng ta cùng nhau ăn!" Nói xong cũng ngồi xuống, dáng vẻ rất tự nhiên.

"Mạc Tạp, các cậu đã làm chuyện đó chưa?" Hỏi thật trực tiếp.

Cơm trong miệng Mạc Tạp phun ra ngoài, ngồi đối diện Thần Cách nghiêng đầu mau tránh ra. Mạc Tạp đỏ mặt quơ múa chiếc đũa: "Không có!" Nhưng rõ ràng trên mặt lại hiện lên hai chữ đã làm.

Ngũ Khu Dương cười, một giọng cười gian tà, đem Mạc Tạp chọc cho tức giận.

"Cười cái gì mà cười. Đây là lần đầu tiên, cậu cười a, cười một cái là đủ rồi!"

Ngũ Khu Dương sửng sốt mấy giây, sau đó cười lớn tiếng hơn. Đối với Mạc Tạp mà nói hoàn toàn là một đả kích. Ngũ Khu Dương thật lâu mới dừng cười lại: "Ai cười cậu chứ? Tôi là cười Thần Cách. Thế nào? Cậu không có phát hiện gì sao? Thật ra thì Thần Cách cũng là thứ..." Ngũ Khu Dương còn chưa nói hết lời liền bị Thần Cách kiềm ở cổ kéo đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, Thần Cách xoay đầu lại: "Ăn xong rồi về trường, không được đi lung tung!"

"Người nào đi lung tung chứ? Tôi cũng không phải là một đứa trẻ." Mạc Tạp phản bác, Thần Cách đối với mình vẫn còn vô tình như vậy.

"Thần Cách, tớ, mau buông ra, tớ không thở nổi. Nếu cậu không buông ra, tớ sẽ chết!"

Giọng nói của Ngũ Khu Dương càng phiêu càng xa.

"Là do cậu tự tìm cái chết!"

Mạc Tạp nhìn Thần Cách cùng Ngũ Khu Dương rời đi, nhịn không được bật cười. Đúng rồi, mới vừa rồi Ngũ Khu Dương rốt cuộc muốn nói cái gì? Thần Cách cũng là lần thứ? Thứ cái gì thứ? Kệ cậu ta, dù sao lời từ trong miệng của Ngũ Khu Dương nói ra chẳng khi nào tốt lành.

Yêu là như thế sao? Rõ ràng mấy ngày trước vì không thấy được hắn mà cảm thấy vô cùng cô đơn, nhưng mới vừa gặp được hắn, lỗ hỗng kia lại được lấp đầy.

Đối với loại tâm trạng luôn thay đổi liên tục này, Mạc Tạp hơi bị choáng ngợp.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...