Thê Chủ Dịu Dàng

Chương 36: Suy nghĩ của mình


Chương trước Chương tiếp

Xe ngựa đến cửa Tô phủ, vẻ mặt Quân Nhược Thủy nghiêm túc ôm Tô Tử Bội đang hôn mê trở lại Tố Tâm Cư: "Thanh Phong, ngươi tới giúp công tử đổi một bộ y phục sạch. Chính ngươi cũng nhanh chóng thay một bộ khác đi."

"Vâng". Thanh Phong dịu ngoan giống như một con cừu nhỏ, vâng lệnh nghe theo Quân Nhược Thủy.

Quân Nhược Thủy cầm một bộ y phục sạch đi đến thư phòng, trước tiên dùng bút lông ngỗng viết một phương thuốc bổ dưỡng trừ lạnh rồi phân phó Thanh Văn đi lấy thuốc. Lúc này mới đóng cửa thay y phục ướt ra. Nàng ngồi xuống, từ từ hồi tưởng lại cái tên lúc Tô Tử Bội hôn mê đã lẩm bẩm nói thầm, nàng phát hiện ra mình để ý. Để ý? Để ý! Nàng có chút bất đắc dĩ cười cười, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở.

Trên bàn sách, bên dưới nghiên mực có một tờ giấy. Quân Nhược Thủy vô tình cầm lên nhìn, là lối chữ cuồng thảo rất có phong phạm danh gia của Quân Hiểu Phù: Tỷ tỷ, nhà có việc gấp, không chào mà đi, xin hãy tha lỗi. Còn nhiều thời gian, cuối cùng rồi sẽ gặp mặt. Hiểu Phù.

Cuộc sống luôn tan hợp không định trước được, hôm nay từ biệt, có lẽ từ đó là núi cao sông rộng, biết ở nơi nào? Quân Nhược Thủy mở nụ cười nhạt nhòa, cất tờ giấy đi.

Lo lắng phòng bếp ở quá xa, Quân Nhược Thủy nhìn mưa to ngoài cửa sổ, cân nhắc một chút rồi dặn dò hạ nhân đi lấy một cái lò than nhỏ đồng thời chuẩn bị luôn than củi và nước sạch. Thanh Văn mang thuốc tới, Quân Nhược Thủy bỏ thuốc vào trong ấm, đổ nước sạch vào, lại cho thêm than củi, trong chốc lát bếp lò nhỏ cháy rừng rực.

"Thiếu phu nhân, để ta làm đi." Thanh Văn xoa xoa tay, lo lắng nói.

"Để ta tự làm." Quân Nhược Thủy hơi mỉm cười, là người sắc thuốc cũng là một chuyện vui sướng, nghe mùi thuốc nhàn nhạt, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp nhàn nhạt cùng với bình thản.

Thanh Văn cúi đầu, lẳng lặng đứng chờ ở một bên.

Tô Tử Bội mở mắt, chờ cho sương mù trước mắt dần dần rõ ràng thì mới phát hiện ra mình đang ở trong phòng Tố Tâm Cư, Thanh Phong đang ngồi bên giường chống cằm nhìn hắn, thấy hắn tỉnh thì nhếch môi cười mừng rỡ: "Thiếu gia, người có cảm thấy khỏe hơn chút nào không?" Vừa hỏi vừa tri kỉ lấy tấm đệm mềm lót sau lưng cho Tô Tử Bội dựa vào.

Đầu óc có chút nặng và choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn day day huyệt thái dương, hỏi: "Thê chủ đâu rồi?"

"Đang ở bên ngoài nấu thuốc !" Thanh Phong cười trả lời.

"Nấu thuốc?" Trong lòng Tô Tử Bội ấm áp. Hắn đại khái có thể đoán được là Quân Nhược Thủy đã cứu hắn. Còn nhớ rõ giây phút mưa gió, thuyền hoa dần dần chìm xuống, Long Hạo Vân lại lạnh lùng, ác độc...... đẩy hắn xuống nước, chỉ vì trì hoãn việc thuyền hoa chìm xuống, chờ đợi hai thị vệ bơi đến cứu nàng ta. Hắn không thể tin, không thể tin được, cho đến khi nước hồ tràn vào tai và mũi của hắn, hắn vẫn không muốn tin tưởng như cũ. Mãi cho đến giây phút nước hồ tràn vào mũi miệng, cướp đoạt đi hô hấp của hắn, ý thức dần dần mơ hồ.

Lúc tỉnh lại, hắn cảm thấy môi mình bị người ta sờ nhẹ, mà ngực lại bị phơi bày ở trước mặt mọi người, nhất thời xấu hổ không dứt, lỗ mãng vung một bạt tai.

Nàng không có giận hắn, không có đẩy hắn ra, không có mặc kệ hắn, thật sự rất tốt, rất tốt......

"Thiếu gia, Thanh Phong có lời muốn nói." Thanh Phong hất cằm lên, vẻ mặt kiên quyết không nói không được.

Tô Tử Bội cảm thấy kỳ lạ nhìn hắn: "Ngươi muốn nói gì?"

"Thiếu gia, người phải quan tâm đến thiếu phu nhân nhiều hơn. Nàng là nữ nhân ôn nhu nhất mà ta đã từng gặp, đối xử với thiếu gia cũng tốt, chưa bao giờ giận dữ, thật đúng là thế gian khó cầu. Nếu thiếu gia không nắm thật chặt thì nhất định người sẽ phải hối hận." Thanh Phong quan tâm nhắc nhở.

Không phải ngươi thường nói nàng mềm yếu vô năng, không thích nhất là loại nữ nhân như nàng sao?" Tô Tử Bội nhẹ nhàng ho một tiếng, có chút vô lực tựa vào trên nệm êm, càng thêm kỳ quái hỏi.

Thanh Phong bĩu môi, nói: "Thiếu gia, thời gian người và thiếu phu nhân ở chung với nhau nhiều hơn ta nhưng tại sao nguời lại không tỉnh táo bằng ta đây? Đó là thiếu phu nhân dịu dàng tha thứ. Người cũng đã biết, lúc ấy mưa lớn như vậy, chỉ có thiếu phu nhân không chút do dự nhảy xuống hồ, ra sức cứu người lên, sau đó...... Cứu người tỉnh lại. Lúc người được cứu tỉnh đậy, sắc mặt đều tím thẫm, cả người lạnh lẽo, hoàn toàn giống như là một người chết, bị dọa ta sợ đến mức tim ngừng đập. Lúc ấy nếu không phải kiến thức của thiếu phu nhân rộng rãi, quyết định thật nhanh thì có thể người không tỉnh lại được nữa rồi. Thật vất vả mới kéo ngườii từ Quỷ Môn quan trở về, vậy mà người lại khen ngược, vừa mở mắt ra cho người ta một cái tát. May mắn là tính khí của thiếu phu nhân tốt, không so đo, vẫn còn nhớ là phải khép y phục lại giúp người, giúp người bắt mạch, quan tâm an nguy của người, dọc đường chính nàng đã ôm người trở lại, ai ngờ người hôn mê kêu lại toàn kêu tên Vương gia. Ta hận tới mức không thể che miệng của người lại. Thiếu gia, ta cảm thấy người đã làm thiếu phu nhân tổn thương rồi, haiz…."

"Thật sao?" Tô Tử Bội chần chờ nói, nghe Thanh Phong kể lại, hắn...... Quả thật hắn rất đáng ghét. Nàng làm cho hắn nhiều như vậy, mà hắn chung quy lại luôn cả vú lấp miệng em khinh bỉ nàng, tổn thương nàng, muốn làm gì thì làm. Nhưng hình như nàng chưa bao giờ tức giận với hắn, đều là do hắn tự chơi trò giận dỗi một mình.

"Thiếu gia, không phải là ta đe dọa đâu. Thiếu phu nhân dịu dàng quan tâm như vậy, chỉ cần cùng người khác ở chung không lâu nhất định sẽ có rất nhiều nam tử ái mộ nàng. Đến lúc đó, người có hối hận thì cũng quá đã muộn rồi. Dù sao cũng không có mấy người có tính khí tồi tệ như thiếu gia." Thanh Phong càng nói càng nhỏ. Dù sao, thiếu gia là chủ tử, hắn có chút vượt qua khuôn phép rồi.

Tô Tử Bội trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại không thể không thừa nhận lời của hắn là đúng. Nàng ở rể Tô gia, không có cơ hội quen nhiều hơn nam tử, nếu như ôn nhu của nàng bị khác nam tử hưởng...... Trong lòng thoáng qua ý tưởng này, trái tim hắn liền cảm thấy đau đớn. Nếu như nàng thật sự bị tổn thương thì hắn nên làm cái gì bây giờ?

Ở thời điểm hắn vẫn còn đang cau mày suy tư thì Thanh Vănđã bưng thuốc đi vào: "Thiếu gia, uống thuốc đi."

Trên mặt Tô Tử Bội toát ra vẻ thất vọng. Vốn tưởng rằng nàng sẽ đến dụ dỗ hắn uống thuốc, giống như ngày đó nàng dụ dỗ Liễu Miên uống thuốc. Kết quả là ngay cả bóng dáng của nàng ở đâu cũng không thấy được. Nhất thời, trong lòng cảm thấy uất ức hốt hoảng, vừa chua vừa chát.

"Trước tiên cứ để đó đi." Tô Tử Bội lạnh giọng nói.

Thanh Văn nói: "Thiếu phu nhân nói phải uống khi còn nóng."

Nàng không tới đây, còn nói cái gì mà phải uống khi còn nóng? Hắn hừ nhẹ một tiếng: "Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi."

Thanh Văn không nói gì, đành phải giao chén thuốc cho Thanh Phong, cúi đầu lui ra.

Thanh Phong bưng chén thuốc lại, nhẹ nhàng nói: "Thiếu gia, uống thuốc thôi." Đều là do hắn quạ đen, tốt không thấy đâu mà hỏng thì có thừa. Không phải thiếu phu nhân thật sự không để ý tới thiếu gia đấy chứ?

"Để đó đi." Giọng nói của Tô Tử Bội có chút sa sút : "Lát nữa ta sẽ uống."

"Thiếu gia?" Thanh Phong lo lắng nhìn hắn.

"Ngươi lui xuống đi, ta muốn an tĩnh một lát." Tô Tử Bội mệt mỏi nhắm hai mắt lại, không để ý tới Thanh Phong nữa.

Thanh Phong than nhẹ một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì thiếu gia. Không thể làm gì khác hơn là rón rén lui ra.

Lúc này Quân Nhược Thủy đang ở trong Di Tâm Cư. Khi Tô Mộ Bình biết được chuyện Tử Bội rơi xuống nước, nhất thời tức giận công tâm, thở hổn hển sau đó bất tỉnh. Hai đời chủ tử Tô gia đều bị bệnh liệt giường, chúng tôi tớ trong phủ lập tức như kiến bò trên chảo nóng, hốt hoảng không nói nên lời. Quân Nhược Thủy là đối tượng duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào nên nghiễm nhiên trở thành Nhất Gia Chi Chủ. Tất cả mọi việc đều do nàng định đoạt.

Mà trong tiềm thức, đúng là nàng đang cố ý tránh ra Tô Tử Bội. Nàng vẫn luôn coi hắn như đứa bé tuỳ hứng, đau lòng hắn vì tình mà tự gây thương tích, lúc đối xử với hắn vẫn luôn mang theo tha thứ và cưng chiều, giống như là đối xử với một đứa trẻ cố tình gây sự. Nhưng hôm nay, khi hắn đang hôn mê mà vẫn lẩm bẩm kêu tên Long Hạo Vân thì nàng đột nhiên cảm thấy tim của mình rất kỳ quái khó chịu. Giống như đáy lòng theo bản năng so đo với nữ nhân kia, thì ra là, dịu dàng nhiều hơn nữa, tha thứ nhiều hơn nữa, cũng không sánh nổi với người đã gây ra thương tổn cho hắn.

Nghe nói thiếu gia không chịu uống thuốc, nghe nói thiếu gia ho khan dữ dội...... Thanh Văn như có như không tiết lộ một chút tin tức của Tô Tử Bội, hi vọng thu hút được sự chú ý của nàng. Nhưng nàng chỉ cười nhạt, mắt điếc tai ngơ. Có một số việc phải suy nghĩ kỹ càng, bây giờ trong lòng của nàng đã là một mớ bòng bong, mọi thứ đều cực kì rối rắm.

Bệnh tình của Tô Mộ Bình càng ngày càng nặng thêm, Tử Uyên mời tất cả các đại phu nổi danh ở thành Lâm Giang bao gồm cả Tôn Minh Huân sang đây xem bệnh, nhưng sau khi tất cả đại phu khám bệnh cho Tô Mộ Bình xong đều lắc đầu một cái, nặng nệ nói: "Hết cách xoay chuyển, chuẩn bị hậu sự thôi."

Tô Mộ Bình lúc ngủ lúc tỉnh, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít. Rốt cuộc cũng có một lần tinh thần của nàng ta tỉnh táo, giùng giằng cố gắng ngồi dậy, nhìn Quân Nhược Thủy đang hầu hạ bên giường nói: "Tử Bội đã khá hơn chút nào chưa? Đi gọi nó đến đây, ta có lời muốn nói với nó."

Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, sai Tử Uyên đi mời Tô Tử Bội.

"Nhược Thủy, con có còn nhớ rõ ngày đó con đã hứa với ta những gì không?" Tô Mộ Bình thở hổn hển, gian nan nói.

Quân Nhược Thủy gật đầu: "Con nhớ."

"Tốt. Ta đã quan sát con rất lâu rồi, tin tưởng một lời hứa của con đáng giá nghìn vàng." Tô Mộ Bình lục lọi dưới cái gối, lấy ra một hộp gấm sắc màu rực rỡ, run run rẩy rẩy mở ra, "Đây là con dấu đặc biệt của Tô gia mà ta chế tạo cho con, dùng Lam Điền Noãn Ngọc hiếm thấy trên đời điêu khắc thành nó, bản thân nó đã giá trị liên thành. Có on dấu này thì giống như Tử Bội, có thể quyết định mọi chuyện buôn bán của Tô gia."

Quân Nhược Thủy lắc đầu liên tục: "Phần quà này của nhạc mẫu đại nhân quá lớn, cứ như vậy, chẳng phải Nhược Thủy ngồi không mà tham lam tài sản Tô gia sao?"

"Nhược Thủy, sao ta lại không hiểu, con không phải là người để ý đến lời đồn." Tô Mộ Bình lại lộ ra vẻ mặt hài lòng của lão hồ ly, "Con quá kiêu ngạo, quá tự ái, quá nhạy cảm. Cuộc sống, sao lại không bừa bãi, không chấp nhất một chút đây? Ta là người làm ăn, từ lúc đặt chân vào thương giới, cho tới bây giờ đều là hai bên bàn bạc thoả thuận với nhau, lời hưa của con, đủ để dùng nửa tài sản Tô gia một làm trao đổi. Không phải lời hứa của mỗi người đều đáng giá như vậy đâu. Cất đi, đây là con nên có."

Quân Nhược Thủy khó từ chối, chỉ có thể đưa tay nhận lấy cái hộp gấm kia. Ai có thể cự tuyệt yêu cầu của một lão nhân sắp chết đây? Coi như là một vật kỷ niệm cũng tốt, nàng muốn cả đời nàng không đụng vào tài sản Tô gia.

"Mẫu thân!" Tô Tử Bội sải bước đi vào, vọt tới Bình bên giường Tô Mộ, bộ mặt sầu lo.

Tô Mộ Bình cười cười, hiền lành sờ đầu hắn một cái: "Bội Nhi, con nên trưởng thành, không thể tùy hứng làm bậy nữa. Mẫu thân cần phải đến nơi đó, không thể ở cùng với con cả đời. Mấy ngày này, ta giao sản nghiệp Tô gia cho con toàn quyền phụ trách, cũng là muốn cho con có một chút kinh nghiệm, thừa dịp ta còn ở đây, còn có thể dọn dẹp một ít cục diện rối rắm giúp con. May mắn là con không quá kém cỏi."

"Mẫu thân, người đừng nói như vậy......" Tô Tử Bội nghẹn ngào, hình như đã ý thức được đây là di ngôn trước khi lâm chung của Tô Mộ Bình.

"Bội Nhi, đừng nghĩ đến Tam vương gia nữa, đó không phải là hạnh phúc của con. Không nên buông tha trân châu trong tay mình để đi truy tìm con mắt cá u ám kia, đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy, con hiểu chưa?" Tô Mộ Bình lo lắng nhìn Tô Tử Bội, ân cần dặn dò.

"Mẫu thân, con hiểu rồi, người không phải cần phải lo lắng nữa." Tô Tử Bội nắm tay Tô Mộ Bình, lệ rơi đầy mặt.

"Vậy ta an tâm rồi." Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Quân Nhược Thủy đang đứng nghiêm túc ở bên cạnh, "Nhược Thủy, con tới đây."

Quân Nhược Thủy im lặng đi tới trước mặt nàng ta.

Tô Mộ Bình lôi kéo tay của nàng đặt chung một chỗ với tay của Tô Tử Bội, trên dưới bao bọc lấy lên, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười vui sướng mà thỏa mãn.

Đêm đó, Tô Mộ Bình đang ngủ lẳng lặng rời đi nhân thế, mặt nở nụ cười, an tường bình thản.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...