Thê Chủ Dịu Dàng
Chương 35: Thuyền hoa thương sen (hạ)
Thuyền hoa ở đây tương tự như lâu thuyền thời nhà Hán, hoa lệ thoải mái giống như lầu các to lớn, nhưng khuyết điểm ở chỗ không đủ linh hoạt. Chỉ là lập tức có ba chiếc thuyền buồm theo gió vượt sóng vội vã đi tới tìm cách cứu Long Hạo Vân. Lòng Quân Nhược Thủy như lửa đốt, vội leo lên một chiếc thuyền nhỏ, cầm mái chèo, thuyền ngược gió nhanh chóng đi về phía trước. Mưa to đánh vào mặt làm cho người ta mở mắt không ra, tầm mắt mơ hồ tựa như có lẽ sẽ không tìm được bóng dáng con kia thuyền hoa kia nước. Các thuyền hoa khác đều gian nan cập bến. Long Hạo Vân và Tô Tử Bội lại giống như biến mất không thấy.
"Cứu mạng ...... Cứu mạng ......" Hình như là giọng của Thanh Phong, vô cùng lo lắng và đứt quãng, đang ở phía trước không xa.
Quân Nhược Thủy vội vàng nói: "Ở phía trước, mau qua đó."
Bọn thị vệ Vương phủ càng thêm ra sức chèo. Nếu như Vương gia có chuyện thì họ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, cho nên toàn thể nghiêm túc, dốc hết toàn lực. Ba chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng đi lên trước, quả nhiên nhìn thấy hai người thị vệ đang nâng Long Hạo Vân trôi lơ lửng ở trên mặt nước, Sắc mặt Long Hạo Vân trắng bệch, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo cùng phong độ của Vương gia như cũ. Thị vệ vương phủ trên thuyền nhỏ mặt đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, lập tức ném dây thừng cho nàng, dùng sức kéo.
Thanh Phong đâu? Mới vừa hình như nàng đã nghe thấy giọng nói của hắn mà? Tô Tử Bội đâu? Hắn đang ở đâu vậy? Quân Nhược Thủy lo lắng nhìn mặt hồ, trái tim lo lắng giống như muốn ngừng đập. Vào lúc này, có một cái đầu nhô ra từ mặt nước: "Thiếu gia...... Thiếu gia...... Van cầu các ngươi cứu thiếu gia nhà ta......"
Tô Tử Bội vẫn còn ở trong nước? Quân Nhược Thủy không kịp nghĩ suy nghĩ gì nữa, tung người nhảy vào trong hồ. Trên mặt nước dao động dữ dội theo gió, mà dưới nước lại cực kì im lặng. Đáng mừng chính là nước hồ trong vắt, nương theo ánh sáng trên mặt hồ nàng có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh tương đối rõ ràng. Nàng ở dưới nước lo lắng tìm kiếm, nhưng không thấy gì cả, cảm thấy phổi sắp nổ tung, vội vàng nổi lên trên mặt nước, hít sâu một hơi, không dám chậm chễ, lại tiếp tục lặn xuống. Trong lòng khẩn trương, sợ hãi, nhưng có một lực lượng chống đỡ nàng giúp nàng tiếp tục tìm kiếm. Thời gian càng nhiều thì càng thêm một phần nguy hiểm, có lẽ, vĩnh viễn không thấy được hắn nữa......
Càng ngày nàng càng bi thương, càng ngày càng tuyệt vọng, đột nhiên, nàng cảm thấy hình như tay mình chạm vào một thứ mềm mại gì đó, là tóc người (tự nhiên nổi da gà mấy bạn). Quân Nhược Thủy lặn sâu xuống một chút, nhìn khuôn mặt kia, có thể mơ hồ thấy được chính là Tô Tử Bội đã mất đi tri giác. Nàng vội lôi kéo tay của hắn, luồn tay mình vào dưới nách hắn, dùng quá kéo hắn nổi lên. Lúc nàng nổi lên trên mặt nước thì cũng vừa lúc vẻ mặt Thanh Phong như đưa đám từ dưới nước nổi lên, động tác chậm hơn rất nhiều, hình như đã mệt mỏi kiệt sức."Thiếu phu nhân! Thiếu gia!" Nhìn thấy Quân Nhược Thủy mang theo Tô Tử Bội nổi lên trên mặt nước, hắn mừng như điên kêu to.
"Lên thuyền trước đi." Quân Nhược Thủy thở hổn hển ra lệnh.
"Vâng". Thanh Phong thuận theo nói.
Mưa vẫn nặng hạt như cũ, hạt mưa đánh vào người cảm thấy đau đơn. Ba chiếc thuyền nhỏ tụm lại trong mưa gió, thuyền lớn cũng đã tới gần. Long Hạo Vân ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, khoác áo khoác thị vệ, mặt lạnh lẽo, tựa hồ đang trầm tư. Nhìn thấy Nhược Thủy mang theo Tô Tử Bội nổi lên trên mặt nước, đột nhiên đứng dậy, ra lệnh: "Ném dây thừng."
Quân Nhược Thủy bắt được dây thừng mà bọn thị vệ ném tới, một tay ôm thật chặt Tô Tử Bội, may mắn mép thuyền của loại thuyền nhỏ này không cao, dưới sự giúp đỡ của mọi người, Quân Nhược Thủy rất dễ dàng leo lên thuyền nhỏ.
"Thiếu gia......" Thanh Phong nức nở, lập tức tới đỡ Tô Tử Bội.
Lúc này, hai mắt Tô Tử Bội khép chặt, sắc mặt tái xanh, đôi môi tím bầm, đã sớm...... Không có dấu hiệu của sự sống.
"Thanh Phong, đứng qua một bên, nếu ta không cho phép thì không được lên tiếng." Quân Nhược Thủy trầm giọng nói. Thanh Phong nhìn vẻ mặt của Tô Tử Bội, khóc lóc lui về phía sau.
"Các ngươi tránh ra hết." Dọn dẹp trên thuyền để chừa ra một chỗ trống nhỏ, nàng quỳ một chân trên đất, làm cho Tô Tử Bội gập người ở trên đầu gối của nàng, dùng đầu gối thúc vào bụng hắn để hắn nôn nước ra. Nước hồ từ trong trong mũi miệng của hắn tràn ra nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì như cũ. Ngay sau đó, Quân Nhược Thủy đặt hắn nằm ở trên thuyền, cởi áo ngoài của hắn lộ ra lồng ngực, sau đó khẽ nâng đầu của hắn, khiến cho đầu hơi ngưỡng, một tay nâng cằm, một tay bóp mũi hắn, hít một hơi thật sâu, đôi môi nàng đặt lên đôi môi lạnh như băng của hắn, dùng sức thổi khí vào phổi. Sau đó lập tức rời ra, hút vào một hơi, môi lại dán chặt lần nữa, thổi khí vào. Sau hai lần, đôi tay Quân Nhược Thủy để trên ngực của hắn, làm ép tim ngoài lồng ngực. Hoàn toàn không có chú ý đến thị vệ chung quanh đã trợn tròn cặp mắt, Thanh Phong che miệng, ngây ngốc nhìn, cặp mắt hơi đỏ lên, nước mắt tràn ra mấy lượt. Mà Long Hạo Vân lạnh lẽo nhìn nàng, sắc mặt tái xanh. Trước mặt mọi người, hành động của nàng đã là kinh thế hãi tục. Mà nàng, hẳn là không có phát hiện Tô Tử Bộ không có thủ cung sa?
Quân Nhược Thủy run rẩy, không ngừng làm hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực, giống như một người máy đang lên dây cót, không thể ngừng, không thể ngừng...... Chỉ cần không ngừng thì vẫn còn một cơ hội sống.
Không biết qua bao lâu, lâu đến tất cả mọi người đã mất kiên trì thì rốt cuộc mí mắt Tô Tử Bội cũng có chút động đậy, từ từ mở mắt. Thấy môi Quân Nhược Thủy rời khỏi môi mình, mà ngực lại lộ ra ngoài, nhất thời xấu hổ và giận dữ không thôi, đưa tay cho nàng một bạt tai.
Cũng may Tô Tử Bội mới vừa tỉnh lại, sức lực không nhiều lắm, cho nên bạt tau này cũng chỉ quét nhẹ qua đầu Quân Nhược Thủy. Mọi người càng thêm trợn to hai mắt, thì ra là hôn miệng cũng có thể cứu người?
Thanh Phong vui mừng đến phát khóc, chạy tới: "Công tử, người tỉnh rồi......"
Quân Nhược Thủy không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng khép y phục Tô Tử Bội lại, sờ mạch đập của hắn, mặc dù mạch đập có chút yếu ớt, nhưng đã vững vàng, mặc dù sắc mặt của hắn trắng bệch, nhưng đôi môi đã từ từ khôi phục lại đỏ thắm. Lúc này Quân Nhược Thủy mới thở phào nhẹ nhõm, thấp thỏm trong lòng biến mất, cả người mệt lả, vô lực ngã ngồi ở trên thuyền.
Gió lớn gào thét thổi qua, toàn thân ướt đẫm của Tô Tử Bội khẽ run. Hồi tưởng tình cảnh nguy hiểm lúc rơi xuống nước, sợ hãi vì sắp gần cái chết cùng với trước khi tỉnh táo lại bị Quân Nhược Thủy cợt nhã, hắn uất ức ôm Thanh Phong khóc sụt sùi.
Long Hạo Vân âm trầm nhìn Quân Nhược Thủy, chau mày. Nàng nhìn thấy trước ngực Tô Tử Bội không có thủ cung sa nhưng lại không có phản ứng gì. Nàng đã sớm biết, hay nàng chính là người đó?
"Lên thuyền thôi." Long Hạo Vân trầm giọng nói, phá vỡ yên tĩnh, lúc này mọi người mới như từ trong mộng tỉnh lại, dùng sức khua mái chèo, đến gần tàu lới.
Tô Tử Bội đang khóc khóc đột nhiên im lặng."Thiếu gia, thiếu gia, người làm sao vậy......" Thanh Phong lắc lắc Tô Tử Bội không nhúc nhích trong ngực, hoang mang sợ hãi kêu lên.
Quân Nhược Thủy vội vàng xoay người lại bắt mạch cho hắn: "Mới vừa rồi bị kinh sợ lại bị đuối nước, thể lực tiêu hao nên ngất đi rồi. Không cần phải khẩn trương."
Thanh Phong nghẹn ngào gật đầu một cái, có thiếu phu nhân ở bên người cho nên hắn cảm thấy rất vững vàng cùng an tâm.
Lúc tàu lớn tới gần thì Long Hạo Vân trầm giọng nói: "Tô phu nhân, trước tiên lên tàu lớn thay quần ao đã."
"Không cần. Chúng ta về nhà." Quân Nhược Thủy lạnh lùng nói, đè nén tức giận trong lòng tùy thời đều có thể phun trào ra. Sắc mặt nàng không chút thay đổi, ngay cả xã giao cũng lười làm. Nếu không phải tại nàng ta, Tô Tử Bội sẽ không rơi xuống nước, không sẽ không gần sát với tử vong như thế.
Trong mắt Long Hạo Vân lóe lên ánh sáng lạnh, ra lệnh: "Đưa Tô phu nhân lên bờ."
Bọn thị vệ lĩnh mệnh, lại dùng sức chèo, thuận theo chiều gió, thuyền nhỏ nhanh chóng lại gần bờ. Quân Nhược Thủy đứng lên, mới vừa rồi tiêu hao thể lực quá độ, lại cộng thêm buông lỏng sau khi căng thẳng quá mức nên đôi chân không khỏi có chút mềm nhũn.
"Thiếu phu nhân?" Thanh Phong ngẩng đầu lo lắng nhìn nàng.
"Ta không sao." Quân Nhược Thủy cười cười với hắn, khom lưng ôm lấy Tô Tử Bội đang hôn mê bất tỉnh. Y phục bị ướt dán chặt vào người làm cản trở bước đi mà mưa thì vẫn tầm tả như cũ, gió lạnh thổi qua người liền không tự giác run lẩy bẩy.
"Thanh Phong, ngươi tự đi được chưa?" Nàng quay đầu ân cần hỏi Thanh Phong.
"Ta có thể tự đi được, thiếu phu nhân đi trước đi." Thanh Phong cảm kích nói. Hắn nhìn bóng lưng đơn bạc của Quân Nhược Thủy, lỗ mũi hơi ê ẩm.
Xe ngựa đang đứng chờ ở dưới mái hiên. Quân Nhược Thủy ôm Tô Tử Bội leo lên xe ngựa, vì có buồng xe chặn gió lại nên người mới cảm thấy ấm áp một chút. Bên trong buồng xe không có y phục, chỉ có nệm êm. Dù sao trời đang rất nóng, sẽ không có người nào chuẩn bị chăn mền chống lạnh trước cả. Quân Nhược Thủy đành phải ôm Tô Tử Bội thật chặt, dùng nhiệt độ của mình làm cho hắn ấm áp.
"Thanh Phong, mau vào đi." Xe ngựa đã bắt đầu đi về phía trước, Quân Nhược Thủy nhíu mày, lớn tiếng gọi.
"Thiếu phu nhân, ta ở bên ngoài cũng được, không quan trọng." Giọng nói của Thanh Phong run rẩy.
Quân Nhược Thủy thở dài, trầm giọng quát lên: "Mau tiến vào cho ta, nghe thấy không?"
Thanh Phong chần chờ kéo màn xe ra, nghiêng người đi vào, cúi thấp đầu ngồi ở trong góc. Quả thật bên trong buồng xe ấm hơn bên ngoài rất nhiều.
Quân Nhược Thủy có chút buồn cười nhìn hắn một chút, xem ra vẫn không thể quá dịu dàng.
Đột nhiên, trong ngực người khẽ giật giật, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, không có tiêu cự nhìn Quân Nhược Thủy một chút, đôi môi hơi hé mở: "Vân, vân......"
Trong lòng Quân Nhược Thủy hơi chấn động, trái tim dâng lên vài phần chua xót. Nàng đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, nhẹ nhàng kêu: "Công tử?"
Tô Tử Bội bất an cử động mấy cái, sau đó nặng nề ngủ say. Quân Nhược Thủy vẫn ôm thật chặt hắn như cũ, trong lòng có chút mờ mịt. Chỉ cảm thấy đường trở về Tô phủ quá xa xôi, hình như vĩnh viễn cũng không đến được đích.