Ngoài cửa sổ hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí, đến cả tuyết cũng như rơi chậm hơn.
Gió rất nhẹ rất nhẹ, nhưng nhưng vẫn đủ để thổi tuyết bay bay.
Cảnh trí tĩnh lặng thế này, không dính chút bụi trần, lại khiến nàng yêu thích vô cùng, phủ thêm áo ngoài, đẩy cửa đi ra ngoài trời tuyết.
Vãn Thanh vươn tay, đón được một bông tuyết,– cảm giác lành lạnh, làm cho nàng cảm thấy thanh tĩnh, thần thanh khí sảng, dường như trong lúc nhất thời có thể quên hết phiền não.
Trong lòng thầm cảm thán:
"Thùy thuyết đông nhật bất phi hoa
Sắc tuyệt giai, ngọc vô hà
Mạn thiên phi vũ, thiên nữ tát kỳ ba
Vô hạn tinh oánh thùy khả bỉ
Lâm song vọng, lạc khinh sa (đại ý là tả cảnh đẹp ngày đông)"
Sở vị cảnh mỹ, dã yếu phối thượng mỹ nhân mỹ (cảnh chỉ đẹp khi phối cùng người đẹp)
Thiên nhân hợp nhất, thị vi cực trí. (người và cảnh hợp nhất, mới là cực hạn của cái đẹp)
Lần đầu tiên trong đời, Ngân Diện cảm nhận được thâm ý của câu đó.