Tình huống này, so với việc giải độc thì nan giải hơn rất nhiều!
Xem ra, chỉ có cách tìm cơ hội nói chuyện riêng với Phượng Cô, xem tình cổ khiến hắn bị mất bao nhiêu trí nhớ.
Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.
Trời tối rất nhanh, lúc này, đã là cuối thu, chỉ có điều trên núi tuyết không có bốn mùa, nếu còn ở trong thành, nhất định có thể thấy một trời lá rụng, vàng úa thê lương, tiêu điều mà tuyệt mỹ
Nhìn xuyên qua khe cửa, chỉ thấy Mộc Cáp Nhĩ đi ra ngoài, không chút suy nghĩ, Vãn Thanh nhẹ nhàng nhảy một cái, đi sau Mộc Cáp Nhĩ.
Chỗ cô ta đi, Vãn Thanh biết, là nhà của thôn trưởng Tuyết Thôn, cũng là nhà của phụ thân Mộc Cáp Nhĩ, khi mới tới Tuyết Thôn, nàng đã từng đến đây một lần.
Chỉ thấy Mộc Cáp Nhĩ đứng ở cửa rất lâu, dường như đang nghĩ điều gì đó, cuối cùng như đã hạ được quyết tâm, trực tiếp đẩy cửa.
Vãn Thanh không dám đi vào theo, vì vậy nhảy lên nóc nhà, may đang là đêm khuya, có thể che dấu bóng dáng của nàng, nếu không, với khinh công của nàng, rất dễ bị địch nhân phát hiện.