Nhưng hắn đã hôn mê từ lâu.
Vãn Thanh nhất thời luống cuống, đưa mắt nhìn thì thấy trường bào màu đen của hắn có chút không bình thường.
Khi nàng nhẹ nhàng chạm lên Hệ thống cấm nói bậyg ngực của hắn, vội rụt tay về như bị sét đánh, nước mắt, tuôn như mưa.
Áo hắn đã ướt đẫm vì máu, chỉ đụng nhẹ vào tay cũng dính đầy máu tươi, chẳng qua là trường bào màu đen nên mới không nhìn ra ngay.
Tại sao hắn phải làm thế chứ?
Nhất định muốn nàng phải áy náy sao?
Hắn cũng biết, nếu mất máu trong thời gian dài, dù cho võ công của hắn cao tới đâu, cũng sẽ phải chết!
Vì sao hắn cứ phải hành động một cách điên cuồng, cố chấp, liều lĩnh như thế chứ!
Mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng nàng vẫn trấn tĩnh, biết giờ phút này không phải lúc để thương cảm, nếu không cầm máu cho hắn, chỉ sợ hắn sẽ chết thật.
Nàng đứng lên, cố gắng kéo hắn vào trong động, truy binh vẫn chưa bỏ qua cho hai người, tuyệt đối không thể sơ ý nửa phần.
Nhẹ nhàng kéo hắn đến một chỗ khô ráo, sau đó Vãn Thanh bắt đầu cởi áo cho hắn.
Khi cởi trường bào màu đen ra, Vãn Thanh nghẹn ngào, vải băng màu trắng, đã chuyển màu đỏ của máu từ lâu, máu còn rỉ ra không ngừng vì mảnh vải không thấm được nữa.
Vãn Thanh khẽ cắn môi dưới, cố nén cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng tháo vải băng.
Vết thương đã đến tình trạng huyết nhục mơ hồ, máu chảy không ngừng, hơn nữa vết kiếm đâm ban đầu chỉ là một vết rách nhỏ, vì cử động đánh nhau, giờ đã nứt rộng ra.