Hắn xoay người một cách buồn bực, nhưng trong lòng thì vui sướng, khom lưng.
Vãn Thanh không giải thích được nhìn hắn.
Hắn muốn cõng nàng sao?
Nhưng nàng không dám hỏi vì nhìn bộ dạng hắn sắp nổi giận rồi.
"Còn không mau lên!" Phượng Cô hung tợn nói, gương mặt đỏ ửng một cách rất khả nghi, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cõng nữ tử. Nàng không biết tốt xấu, còn ngồi đó lằng nhằng.
Nếu không phải sợ thân thể nàng không khỏe, hắn đã dùng khinh công lôi nàng đi từ lâu!
"Được." Vãn Thanh bị hắn quát thì sửng sốt, vội bám lên lưng hắn, nhưng đến lúc dựa vào mới phát hiện ra có một vấn đề, bọn họ vừa mới ra khỏi nước, toàn thân ướt đẫm, quần áo mùa hè lại mỏng, như ẩn như hiện, dính sát vào da thịt…
Trên mặt Vãn Thanh dần dần đỏ ửng, có chút vô thố.
Cánh tay trắng nõn vốn đã định khoác lên vai hắn lại trở về.
Phượng Cô đợi hồi lâu vẫn không thấy nàng đặt tay lên vai, rõ ràng đã thấy đặt lên rồi còn rụt trở về, vì vậy nhíu mày, cực kỳ không vui quay đầu nói: "Tại sao nàng còn chưa lên! Đây là lần đầu tiên Phượng Cô ta cõng một nữ nhân, nàng còn không biết quý trọng!"
Vừa nói xong thì nhìn thấy nàng đỏ mặt đứng đó, đang cắn cắn môi.
Dưới ánh mặt trời chói lọi, da mặt nàng trắng hồng đẹp như ngọc, làm cho hắn muốn cắn một cái, thanh tú như tinh linh trong rừng.
Lúc này hắn mới nhận ra, vì xuống nước nên y phục nàng đã ướt đẫm, dính sát trên người, phô bày hết đường cong.