Phượng Cô chậm rãi đi bộ tới.
Một thân trường sam màu đen, cả người thập phần tiêu lãnh, khuôn mặt tuấn tú một mảnh tối tăm lạnh lùng, phượng mắt có chút híp lại, đôi mày hơi nhăn, thoạt nhìn cả người như ác ma vừa bước ra từ địa ngục.
Lãnh Sâm đứng canh trước cửa lên tiếng: "Gia, người khỏe chứ ạ?"
"Ân!" Phượng Cô lạnh đạm nói, trên mặt không chút cảm xúc, lần này, do hắn sơ suất quá nên tạo cơ hội cho kẻ khác. Lại hại suýt chút nữa khiến Vãn Thanh gặp chuyện không may, chuyện như thế này, hắn quyết không cho phép tái xuất hiện một lần nữa.
Nhìn Lãnh Sâm có chuyện gì đó muốn hỏi xong lại thôi hắn liền hỏi: "Có chuyện gì?"
"Chu cô nương lúc này vẫn còn ở cấm phòng chờ Gia về xét hỏi!" Lãnh Sâm nói, hôm qua hắn đưa Chu Nguyệt Nhi về liền đưa nàng vào cấm phòng không cho ra ngoài.
Nói là đợi Gia về tra hỏi nhưng tối hôm qua Gia trở về, thân trúng độc, hôm nay bế quan bức độc suốt một ngày, mới thanh hết độc. Nếu Gia còn mệt mỏi những việc khác hắn có thể tự mình quyết định được, nhưng đây là Chu Nguyệt Nhi, hắn nhúng tay vào thì không hay.
Phượng Cô lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên hỏi một câu: "Lãnh Sâm, ngươi nói xem là cô ta gây ra có phải không?
Lãnh Sâm nghe câu hỏi của Phượng Cô có chút kinh ngạc không biết phải trả lời thế nào. Tâm tư của Gia khó dò, hỉ nộ vô thường, ngay cả hắn ở bên cạnh nhiều năm nhưng cũng khó lòng đoán được Gia nghĩ cái gì.
Nếu như hắn nghĩ, có khả năng chính là Chu Nguyệt Nhi gây nên, nhưng, có nên hay không nên nói thật ra, hắn rất khó để mà quyết định, dù sao đây cũng là việc riêng tư của Gia.
Phượng Cô thấy hắn hồi lâu không trả lời, ngược lại phá lên cười: "Ngươi khó xử phải không, nếu như nói thực sợ chọc giận ta, muốn lừa gạt ta?"