"Cô nương, nước đây!" Lan Anh nói sau đó châm đèn lên, trong phòng sáng rực.
Mắt Lan Anh chăm chú nhìn ngoài cửa sổ sau đó lại nhìn đàn cổ Hồng Ngọc trên bàn, tựa như suy nghĩ điều gì, tựa hồ muốn hỏi nhưng không có mở miệng ra nói, có vẻ như có một số việc không thể tùy ý hỏi được.
Vãn Thanh cười nói: "Hôm đó đi cầu sự, hôm nay liền được."
Người ngoài nghe không rõ, Lan Anh cũng là hỗn loạn bởi vì nàng cũng hiểu qua loa. Vì vậy liền gật đầu không nói gì nữa.
Vài người hầu mang tới một bồn tắm lớn, dưới ánh trăng hơi nước phả lên mặt người, có mùi nhàn nhạt của hà hoa, mùi nàng thích dùng khi tắm rửa.
Một thứ hương dùng tắm táp, thơm tho khiến cho người trầm mê.
Nàng khoát tay mời tất cả mọi người thối lui, nàng tự tay đi đóng hết các cửa sổ, lúc này mới chậm rãi cởi bỏ trang phục.
Khí trời vẫn còn rất nóng bức, hơn nữa hôm nay gặp chuyện không may, toàn thân dính nhớp vô cùng khó chịu. Cuối cùng có thể thoải mái tắm thật là sảng khoái.
Những mảnh lụa mỏng dần rơi xuống, nàng khẽ vắt trên bình phong, chân ngọc nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, cảm giác nước vỗ về thân thể, cả người nhẹ đi.
Bóng đêm thanh tịnh.
Đột nhiên ngoài cửa sổ hiện lên một bóng đen.
Ánh mắt Vãn Thanh lạnh lẽo, tay duỗi ra kéo lấy trang phục Lan Anh đã chuẩn bị cho nàng, vội vã phủ lên, chỉ thấy chớp mắt cửa bị đẩy ra, một nam nhân đi vào, một thân cẩm y ngọc đái, mặt âm u, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc.
Mắt Vãn Thanh cực lạnh, vội vã quấn chặt quần áo, người này thật kì dị, ngang nhiên xông vào như thế! Trong lòng thầm mắng hắn.
Không nghĩ ra có kẻ vô lễ như thế!
Nhưng mà hành động của hắn như thế, tại sao Lan Anh phía bên ngoài không có phản ứng gì?
Chẳng lẽ là…