Thất Thân Làm Thiếp
Chương 10: Vẻ say
Hai ngày sau tỉnh lại Phượng Cô hoàn toàn quên sạch chuyện gì đã xảy ra trước đó. Căn bản là do Vãn Thanh muốn Hồng Thư giữ bí mật, Hồng Thư hiểu chuyện tuyệt nhiên không nói gì. Ba thị tỳ nhìn thấy cũng bị Hồng Thư ép không được nói gì ra.
Vì vậy sự việc này tất nhiên bị giấu nhẹm đi.
Buổi tối, Phượng Cô lại tới nữa.
Vẻ mặt hắn vẫn ngông cuồng tự cao tự đại, mặt mày khoe khoang mang theo vài phần tà mị, càng nhìn càng thấy lãnh khốc vô cùng.
Hắn muốn nghe đàn, Vãn Thanh lại bắt đầu khởi lai xướng ca, bởi vì đêm đó trên người nàng bị hắn cuồng bạo phát tiết, để lại nhiều dấu vết đỏ nên hôm nay nàng diện bộ xiêm y màu đỏ nhiều hoa văn để che giấu đi những vết cuồng bạo ấy khiến cho người ta có cảm giác rất kì bí.
Nàng không dám hát lại khúc hát đêm trước, sợ hắn nhớ ra được chuyện đó. Nàng đành hát một khúc liễu sao thanh, thanh âm Thanh Thanh mềm nhũn, trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng hát của nàng trong vắt, tựa phần còn ngọt ngào hơn 2 đêm trước vài phần.
Xướng xong một khúc, nàng nhìn qua không thấy hắn đi mà đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt ấy bình thản quan sát nàng, không hề biểu hiện một chút tâm trạng gì, nghĩ mãi vẫn không ra.
Trong đầu Vãn Thanh suy nghĩ lien hồi, những ý nghĩ cứ liên tiếp hiện lên trong đầu nàng. Nàng nghĩ mãi không ra, càng nghĩ lại càng không hiểu hắn nhìn gì mình, tim bỗng đập thình thịch, nàng vội vàng lấy tay che ngực sợ hắn nghe thấy âm thanh này (Kún: nghe làm sao được a Nhi: người luyện võ tai thính lắm). Nàng vội vàng điều chỉnh lại hô hấp của mình.
Nhưng lúc này, Phượng Cô vẫn hướng mắt chăm chú nhìn Vãn Thanh.
Vãn Thanh tâm lại một hồi chấn động, ngồi thẳng người lên đón nhận ánh nhìn đó.
Phượng Cô trong lòng đang nghĩ tới chuyện 2 ngày trước, tối hôm đó hắn say tới mức không nhớ rõ điều gì cả, mọi chuyện xảy ra cứ mơ hồ không rõ ràng, nhưng hắn láng máng rằng có một nữ tử đã xướng cho hắn nghe một khúc hát, thanh âm thanh thúy, tựa như ngọc, từ ngữ mềm mại đáng yêu, làm cho lòng người dâng lên nhiều cảm xúc, sau đó, sau đó… sau đó là chuyện gì hắn không thể nhớ nổi. Nhưng chắc chắn là hắn đã xé rách y phục của một ai đó, hắn không thể nghĩ ra nữ tử đó là ai, càng nghĩ càng không ra.
Ngẩng đầu lên thấy Vãn Thanh đang trầm mặc ngồi suy nghĩ, bộ dạng như đang định nghênh chiến với hắn khiến hắn không kìm được phì cười một tiếng.
Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong lòng, hắn tựa hồ nhớ lên điều gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại… bỗng nhìn về phía mắt Vãn Thanh, muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt nàng.
Tối hôm trước – người đó là nàng sao?
"Khúc "Lý Hậu Chủ cùng Tiểu Chu Hậu" là ngươi hát?" Hắn có ý vấn hỏi.
Vãn Thanh nhìn hắn, mặc dù nét mặt không thay đổi, nhưng lòng bàn tay đột nhiên lạnh toát, có phải là hắn đã nghĩ ra điều gì không, đã nhớ lại phải không, nếu không tại sao lại hỏi nàng có phải đã hát khúc "Lý Hậu Chủ cùng Tiểu Chu Hậu".
Nhưng nàng ngay lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nếu hắn nhớ ra thì tại sao lại còn phải hỏi nàng như thê? Nếu thật sự hắn nhớ ra thì giờ phút này nàng đã sớm quỳ trên mặt đất. Hơn nữa, lúc nãy hắn hỏi nàng trên mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc chứ không có vẻ gì là đã nhớ ra.
Vì vậy nàng chậm rãi nói: "Thiếp trước cũng đã từng nghe qua nhưng bất quá lại không thuộc được, chỉ nhớ mang máng vài câu." Nói xong nàng không quên cố tình thêm chút e lệ, nàng lại nhẹ giọng nói thêm một câu nữa " Nếu là Gia muốn nghe, thiếp có thể đi học."
"Không cần." Phượng Cô cất tiếng lạnh lùng. Nghĩ cũng lạ, bản thân Vãn Thanh là một đại tiểu thư con nhà khuê các, như thế nào lại có thể xướng khúc hát đó, chắc là do bản thân suy nghĩ quá nhiều nên nghĩ ra như thế. Hơn nữa, nếu người tối đó là nàng chắc hẳn đã rất sợ hãi, làm sao có thể che giấu hắn được.
"Vậy.." Vãn Thanh thấy hắn không còn hoài nghi nữa liền cất tiếng: "Vậy Gia hôm nay muốn nghe khúc gì đây?"
"Không nghe." Hắn nói, thanh âm có vẻ phiền não, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm u làm cho lòng người xao động.
Kỳ thật, Phượng Cô cũng không biết vì sao trong lòng lại phiền muộn như thế.
Nhớ đến Nguyệt Nhi, trong đầu hắn lại hiện lên một nỗi đau đớn.
Nàng khiến hắn vừa yêu vừa hận, nhưng ngày hôm nay hắn cũng không rõ ràng tình cảm hắn dành cho nàng như thế nào. Mấy năm nay hắn cố ý không đi tìm nàng, không nghe bất cứ tin tức gì của nàng, mong sao có thể quên đi nàng, để tình cảm của hắn nhạt phai đi. Những năm gần đây, khi đã giành được cả cơ ngơi lớn như thế này, hắn lại muốn quên đi, muốn quên đi, nhưng càng cố quên, lại càng nhớ đến nàng…
Tại sao?
Tại sao? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Phượng Cô không thể nào nghĩ ra, so với kẻ đó, Phượng Cô kém hắn ở điểm nào mà nàng lại nhẫn tâm bỏ hắn đế đến với gã đó.
Phượng Cô không muốn nghĩ nữa, định đứng dậy đi nhưng không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt trầm tư kia.
Vãn Thanh nhìn hắn, không biết là phải nói điều gì. Đối với tâm tình của hắn, nàng không rõ lắm, là hận, có phải là hận chăng, hận đến tận xương tận tủy…?
Đêm nay, ánh trăng so với tối hôm trước không còn sáng rõ nữa, chỉ có vài vầng sáng rơi trên người hắn, khiến cho người ta như thấy một vầng hào quang quanh người Phượng Cô, khiến cho hắn thêm phần quyến rũ, không còn cái vẻ lãnh lùng tàn khốc nữa.
Nam tử này, quả nhiên có thể dễ dàng mê hoặc lòng người. Nguyệt Nhi kia là dạng người sắt đá thế nào mới có đủ dũng khí cự tuyệt hắn đây?
Phượng Cô ngẩng lên, thấy Vãn Thanh chuyên chú nhìn mặt hắn, cũng không ngại ngần nhìn thẳng về phía nàng, khiến nàng nhất thời luống cuống, cặp mắt kia mang theo vài phần khải ái khiến nàng bị cuốn hút.
"Lại đây theo ta uống một chén." Hắn chỉ chỉ bình rượu trên bàn.
Không nghĩ tới việc nhìn lén của mình thoáng chốc bị hắn bắt gặp, nàng đỏ bừng mặt xấu hổ, may mắn rằng có màn đêm đồng lõa che giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng ấy của nàng.
Nhất thời nàng ngơ ngẩn trước lời nói của hắn, không biết nên làm thế nào. Bởi vì ngày thường Phượng Cô chỉ tới nghe nàng hát đôi ba khúc rồi sau đó không nói lời nào đứng dậy quay đi.
Hôm nay hốt nhiên mời nàng uống rượu làm nàng quá bất ngờ.
Bất quá, ngay cả cơ hội cho nàng nói hắn cũng không muốn.
Nàng đứng tránh lên, vì không muốn quá gần gũi với hắn, liền sau đó nhẹ nhàng ngồi đối diện với phía hắn.
Hắn nói với nàng nhanh uống rượu, Vãn Thanh không dám khước lời hắn, nhận chén rượu từ tay hắn nàng khẽ nhấp môi một ngụm nhỏ.
Rượu này rất thơm và ngon, là loại rượu thượng hảo – trúc diệp thanh, rất ngon miệng, uống vào thì thanh mát nhưng lại ngấm rất lâu. Người bình thường chỉ cần một đôi chén là đã say túy lúy.
May sao tuy rằng Vãn Thanh là một tiểu thư khuê các xinh đẹp nhưng nàng cũng là một người biết uống rượu sành sỏi. Bình thường nàng là người dịu dàng đoan trang nhưng không ai ngờ rằng nàng tửu lượng rất khá. Mặc dù đã lâu không động tới rượu nhưng giờ xem ra tửu lượng cũng không hề giảm đi.
Nhớ lại lần đầu tiên uống rượu, là lúc nàng ngưỡng mộ Lý Thái Bạch có lý tưởng hào hùng, nàng cũng muốn học. Nhưng ai biết uống xong một lần liền nghiện, trong thâm tâm lúc nào cũng nghĩ đến rượu, vì vậy mỗi lúc nhàn rỗi lại len lén sai Song Nhi ra ngoài mua rượu về uống.
Những năm qua, một mình nàng uống.
Hiện giờ đến Phượng Vũ Cửu Thiên, trên dưới đều lạ lẫm rồi lại sợ rước lấy những phiền phức nên nàng đã không uống rượu.
Hôm nay uống một hớp, cảm thấy như cổ họng được thông thoáng, cảm giác rất thoải mái.
Nàng ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch chén.
Phượng Cô nhìn về phía nàng, lúc đầu cứ nghĩ nàng không biết uống nhưng khi thấy tửu lượng của nàng tốt đến thế thì không ngờ. Nhưng nghĩ lại lại cho rằng có lẽ trúc diệp thanh chắc là tác dụng chậm nên nàng mới không say.
Nhưng… không ngờ rằng Vãn Thanh uống liên tục 5, 6 chén mà vẫn còn tỉnh táo – hắn bắt đầu ngạc nhiên.
Nghĩ qua nghĩ lại cũng không tài nào nghĩ ra được một nữ tử như nàng sao tửu lượng lại tốt như vậy.
Nhìn khuôn mặt nàng ửng đỏ, dáng điệu thản nhiên, hắn không nói gì, tiếp tục uống, hắn muốn xem tửu lượng nàng đến đâu.
Vì vậy 2 người liên tục cạn chén với nhau, một chén lại tiếp một chén, cạn chén này xong lại tiếp chén nữa. Cả 2 như không còn cảm giác biết say là gì nữa.
Mãi đến khi trên bàn chỏng gọng 15 bầu rượu thì Phượng Cô không thể không thán phục nàng được. Hắn bây giờ đã có chút say mà nhìn sang Vãn Thanh vẫn thấy nàng vô cùng bình thản, tựa hồ vẫn còn rất hăng hái.
Nàng cười, vẻ mặt như hoa đào nở rộ, quyến rũ đa tình, mặt mày phơi phới như có gió tràn qua, nhưng Phượng Cô lại díp mắt không tài nào mở nổi con ngươi (huynh say rượu thua cả Thanh tỷ sao … haizzz)
Chỉ là sau một khắc, Phượng Cô chợt nảy ra ý nghĩ, chưa kịp lên tiếng thì Vãn Thanh đã ở trước mặt hắn từ khi nào, nàng chỉ nói một câu:
"Ta muốn ngủ", Liền sau đó gục đầu trên bàn rồi ngủ ngay lập tức,.
Chỉ còn lại Phượng Cô với vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi nhìn.
Vãn Thanh dám ngủ trước mặt hắn. Dám uống với hắn, không sợ say, tửu lượng của nàng quả thật là tốt.
Hắn khẽ cười, nữ tử này. Uống rượu say, không ông ào, không nói năng lảm nhảm cũng không gây chuyện mà liền ngủ say. Cho nên, về căn bản, nàng uống rượu cũng không cần quá lo lắng.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp