Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 62


Chương trước Chương tiếp

Trên poster quảng cáo, bác sĩ dựng thẳng lên ngón cái, nở nụ cười trắng sáng tự tin.

Còn có một đôi vợ chồng già dựa sát vào nhau, lộ ra nụ cười hài lòng.

Lâm Yến nhìn Lục Tẫn, bỗng nhiên nghĩ đến một câu.

Husky đó giờ giỏi nhất là chọc cười người khác.

Lâm Yến gần như chết lặng hỏi: “Anh nói em nghe, người già tin dùng có ý gì?”

Lục Tẫn không nhận thấy cảm xúc biến hóa vi diệu của Lâm Yến, nói: “Bảo vệ bản thân tốt như người già về sau sẽ có lợi lắm á.”

Lâm Yến: “…”

Nghe hông có hiểu.

Lâm Yến mở mô tả cụ thể của sản phẩm ra.

Ngoại trừ dành cho người già, giường này cũng rất bình thường, chỉ là dùng gỗ làm ván giường thôi, cũng không phải cái gì khác lạ.

Cũng coi như là phù hợp với yêu cầu của Lâm Yến.

Lâm Yến đẩy điện thoại lại cho anh: “Đổi thành cái cho người trẻ đi.”

Lục Tẫn không ý kiến: “Được nha.”

Anh nhận lấy điện thoại, lướt tiếp.

Lâm Yến nhấn mạnh: Phải bình thường.”

Lục Tẫn chọn ra một cái: “Em xem cái giường hình ô tô này…”

Lâm Yến im lặng nhìn anh.

Lục Tẫn: “Khụ, bình thường, bình thường.”

… Hai người thay đồ thể thao, ra cửa chạy bộ buổi sáng.

Hoặc là nói, chạy bộ cùng dắt chó.

Lục Tẫn nhét dây dắt chó vào tay Lâm Yến.

Lâm Yến nhìn con chó đồ chơi màu trắng, khóe miệng giật giật: “Anh còn cố ý mua?”

Lục Tẫn: “Như vậy cún con mới không cảm thấy cô đơn.”

Lâm Yến nhìn anh nói: “Nó vốn dĩ chưa từng cảm thấy cô đơn.”

Lục Tẫn: “?”

Lâm Yến không giải thích, túm dây dắt chó, “Đi thôi.”

Trong tiểu khu, có không ít người cũng chạy bộ buổi sáng.

Có vài gương mặt quen thuộc, Lâm Yến nhận ra bọn họ cũng là nghệ sĩ.

Lục Tẫn đi qua, bọn họ đều sôi nổi chào hỏi, Lục Tẫn gật đầu.

Nhìn qua Lâm Yến, ai cũng kinh ngạc trợn tròn mắt.

Lâm Yến mắt to trừng mắt nhỏ với bọn họ một lát rồi lạnh nhạt gật đầu.

Lâm Yến cũng không quan tâm việc bị người khác biết chuyện này. Buổi sáng lúc ra ngoài, cậu còn không thèm đeo khẩu trang vào.

Lục Tẫn duỗi tay xoa đầu cậu: “Để anh dẫn em đi tham quan quang cảnh xung quanh.”

Bọn họ đúng lúc đi vào một ngã rẽ.

Lục Tẫn chỉ vào bên trái nói: “Đường này có quán bán lẩu, mì sợi, bánh bao bánh quẩy.”

Anh lại chỉ bên phải: “Bên này thì có quán bán tôm hùm, đồ nướng, bún xào Tân Cương.”

Lâm Yến: “…”

Khu nhà giàu này còn rất bình dân.

Lục Tẫn mang cậu đi một vòng trong tiểu khu.

Lâm Yến cảm thấy tiểu khu này rất xa lạ. Cậu nhìn phong cảnh bên đường, nghe Lục Tẫn tám chuyện.

“Chủ tiệm mì sợi vô cùng nhiệt tình. Anh chỉ giúp ông ấy có một lần mà sau này ông ấy còn cho anh thêm một quả trứng.”

“Mỗi ngày dì bán bánh bao đều luôn luyện quyền anh.

Lần trước còn bắt được một tên ăn trộm.”

“Hố cát phía trước có bí mật đó. Lần sau, chúng ta mang theo xẻng nhỏ đi đào kho báu.”

Lâm Yến: “Kho báu gì?”

Lục Tẫn: “Trước đây anh đã đến chôn một cái bình rồi.”

Lâm Yến: “…”

Lục Tẫn cười nói: “Em không biết đâu. Với anh mà nói thì đó là những đồ vật đáng giá chứa rất nhiều kỷ niệm.”

Lâm Yến cười một tiếng: “Vậy anh có nhớ anh chôn nó ở đâu không?”

Lục Tẫn: “Cố ý chôn tùm lum mới thú vị á.”

Cảm giác xa lạ vẫn chưa biết mất hẳn.

Hoặc là nói, cậu rất ít để ý đến hoàn cảnh quanh mình.

Sau khi ông rời đi, Lâm Yến không còn để ý đến quang cảnh xung quanh như thế nào. Cậu chỉ nhớ rõ mấy nơi mà mình muốn đi hoặc hay lui tới.

Bởi vì đóng phim nên phải đi qua đi lại rất nhiều nơi.

Lâm Yến cảm thấy nơi nào cũng không khác nhau mấy so với chỗ cũ.

Nhưng nghe Lục Tẫn nói cả một đường, từ hương vị bánh bao tốt xấu như nào đến ở chuồng chó có người ở bị chó đạp ra, đối với địa phương xa lạ này, cậu đã dần dần có những ấn tượng đầu tiên.

Lâm Yến nghĩ nghĩ Lục Tẫn sinh hoạt ở chỗ này như thế nào. Có phải anh sẽ vừa ăn sáng vừa nghe bát quái, còn cùng mấy đứa nhỏ tranh giành hố cát hay không. Có lẽ gặp được ai có chuyện khó xử còn sẽ ra tay giúp đỡ nhỉ.

Mọi thứ cứ như vậy mà được phác hoạ ra trong đầu.

Lục Tẫn khiến cậu cạn lời rất nhiều lần.

Nhưng cũng đem đến cho Lâm Yến những sắc thái sinh hoạt khác người mà thú vị.

Lâm Yến nhẹ nhàng mở miệng, đánh gãy lời Lục Tẫn: “Lục Tẫn.”

Lục Tẫn: “Cái gì?”

Lâm Yến lăn lộn hầu kết, chỉ nói: “Dây dắt chó siết chặt cổ quá, chó con rớt mất nửa này rồi. Nếu không thì anh cởi ra cho chúng nó trước?”

Lục Tẫn quay đầu nhìn lại, “…”



Lục Tẫn buồn rầu tháo nút buộc, còn không ngừng nói: “Sao tụi nó không kêu một tiếng? Sao lại thành ra thế này? Sao không tháo được?”

Lâm Yến ngồi xổm xuống giúp anh tháo nó ra.

Lục Tẫn nói một lát liền không nói nữa.

Lâm Yến vừa tháo dây vừa liếc mắt nhìn anh: “Sao không nói tiếp?”

Lục Tẫn: “Khát.”

Lâm Yến: “…”

Nói nhiều như vậy sao không khát cho được?

Lục Tẫn dí sát vào cậu: “Em hôn anh một cái là hết khát á.”

Vốn dĩ mặt Lâm Yến có chút hồng bởi vì vừa mới vận động, nghe hết lời này, mặt cậu nhanh chóng đỏ thêm vài phần: “Anh đừng có mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.”

Ban ngày ban mặt, vẫn còn ở bên ngoài, Lục Tẫn cũng không dám cướng ép cậu.

Anh nâng chó con màu nâu lên, dán mũi vào lông mao của nó: “Ai, hỏng có ai thương tụi mình, củ cải thối chẳng ai thèm ninh.”

Lục Tẫn nói xong, cân nhắc một chút: “Còn rất vần. Để anh viết một luôn đoạn rap… A.”

Lâm Yến trực tiếp hôn lên, dùng môi mình lấp kín miệng anh: “Không cho hát.”

Lục Tẫn nhìn cậu, trong chốc lát bày ra vẻ hiiểu rõ. Anh tự tin nói: “Anh đã biết, anh chỉ hát cho em nghe. Anh không hát cho người khác nghe.”

Lâm Yến rất muốn lấy cuộn băng dán miệng anh lại.

Lục Tẫn hoàn toàn không cảm thấy giọng hát của mình khó nghe. Trên đường trở về, anh vẫn luôn rên rỉ bài ca cải thìa.

Lâm Yến nghe xong còn thấy mệt hơn lúc chạy xong hai mươi km.

Cậu nhìn dáng vẻ nhảy nhót của Lục Tẫn, cảm nhận được cái gọi là vui sướng trước nỗi khổ của người khác.

Bữa sáng ăn ở bên ngoài nên trong nhà còn thừa không ít canh gà. Lục Tẫn hâm nóng lại nồi canh gà.

Thừa lúc Lục Tẫn đang bận bịu trong bếp, Lâm Yến đi xem con thỏ mà Lục Tẫn đã mua.

Thỏ màu xám, nuôi trong lồng. Trong lồng sắt còn thả một ít cỏ.

Lâm Yến vươn ngón tay ra, chọc chọc lỗ tai con thỏ, lại sờ lông nó.

Thật mềm.

Con thỏ ngửi ngón tay cậu rồi cọ cọ.

“Ăn trưa được rồi nè.”

Lâm Yến thu tay lại, ngồi xuống trước bàn ăn: “Con thỏ của anh có tên không?”

Lục Tẫn đưa chiếc đũa cho cậu, “Có chứ, khí phách.”

Lâm Yến đợi một lát không thấy Lục Tẫn nói gì thêm: “Hửm?”

Lục Tẫn: “Là khí phách đó, anh nói rồi mà.”

Lâm Yến: “…”

Vở hài kịch này ảnh diễn còn chưa chán hả.

Lục Tẫn: “Đây là đại danh của nó, ngày thường anh đều gọi nó bằng nhũ danh.”

Lâm Yến: “Nhũ danh của nó là gì?”

Lục Tẫn: “Tiểu Hôi.”

Lâm Yến: “…”

Lâm Yến nhịn không được hỏi: “Thì cứ kêu Tiểu Hôi là được, sao lại còn lấy đại danh làm gì?”

Lục Tẫn cười nói: “Sao vậy được. Thỏ của anh không giống với thỏ bình thường.”

Lâm Yến: “Chỗ nào cơ?”

Lục Tẫn nhìn con thỏ, “Anh đưa nó tới cửa hàng thú cưng cạo lông sau mông nó thành hình trái tim rồi.”

Lâm Yến trực tiếp bị sặc cơm, cậu ho khan không ngừng.

Lục Tẫn vội đi rót chén nước: “Anh vốn muốn cạo hình hoa hồng cơ, nhưng chủ quán không đồng ý.”

Lâm Yến thật vất vả mới ngừng ho khan, “Lục Tẫn, anh chó má thật.”

Ăn cơm xong, Lâm Yến lại đi nhìn con thỏ.

Cậu nhìn thấy cái mông con thỏ trụi lủi. Thật ra cũng chưa đến nỗi nào, hình trái tim cạo không ra vẻ, còn chưa thành hình, chờ thêm một thời gian là lông lại mọc ra rồi.

Lâm Yến đồng tình mà sờ đầu con thỏ: “Ủy khuất cho cưng rồi.”

Lục Tẫn từ đâu chui ra phía sau cậu, “Nó không cần cảm thấy ủy khuất, dù sao thì nó cũng có anh mà, cùng lắm thì bọn anh cùng nhau làm cải trắng không ai yêu thương.”

Lâm Yến: “…”

Giai điệu cậu đã cố quên lại lần nữa xuất hiện trong đầu.

Nó còn vang mãi trong đầu, đến cả khi Lâm Yến đã ngồi trong xe Dương Thụ thì vẫn không chịu ngừng lại.

Dương Thụ quay đầu nói: “Lâm Yến, bên cạnh có đồ ăn đó. Cậu không chê thì lầy về ăn đi.”

Lâm Yến: “Anh mua?”

Dương Thụ gãi đầu: “Không phải, bà ngoại tôi đến thăm.

Bà mang rất nhiều đồ ăn tới. Nhiều quá nên tôi mới đem qua bớt cho cậu.”

Lâm Yến nói cảm ơn, mở bao nilon màu hồng ra nhìn.

Củ cải muối.

Lâm Yến: “…”

… Lục Tẫn nhận được cuộc gọi của Bùi Duẫn ngay khi vừa hoàn thành công việc.

Anh nhớ đến cuộc gọi buổi sáng, đại khái cũng biết được Bùi Duẫn gọi đến đến có ý đồ gì: “Bùi lão sư, lâu không liên lạc.”

Bùi Duẫn nhìn lịch trình làm việc như tờ sớ của mình, “Lục lão sư, đã lâu không gặp. Gần đây thế nào?”

Lục Tẫn cười nhẹ: “Tôi vẫn tốt.”

Bùi Duẫn nhìn qua mục đầu tiên trong lịch trình, nói: “Vậy thì tốt rồi. Tôi cũng không thích vòng vo. Lần này tôi gọi tới là để mời cậu đóng phim mới của tôi.”

Lục Tẫn: “Ừm.”

Bùi Duẫn cho rằng tiếng “Ừm” này là mang ý muốn nghe ông nói tiếp, liền nói thêm: “Trước mắt thì đoàn phim chúng tôi đã ngỏ lời mời Lâm Yến…”
Lục Tẫn nói: “Em ấy đồng ý chưa?”

Bùi Duẫn ngẩn ra, “Tôi mới vừa gửi kịch bản cho cậu ấy.”

Lục Tẫn: “Vậy chờ em ấy đồng ý rồi nói tiếp.”

Bùi Duẫn giật mình, truy vấn nói: “Ý cậu là nếu Lâm Yến đồng ý thì chỗ cậu không thành vấn đề?”

Lục Tẫn: “Không chắc nha.”

Lục Tẫn dựa nửa người lên tường, sửa lại lời nói.

Nếu Lâm Yến không muốn diễn, anh cũng không muốn vì mình mà Lâm Yến bị ép buộc.

Bùi Duẫn thở dài, rất nanh lại vui vẻ trở lại.

Ít nhất thì Lục Tẫn cũng không từ chối. Nếu Lâm Yến đồng ý chắc chắn bọn họ sẽ có hy vọng.

A, thật ngọt nha.

Chồng chồng phụ họa cho nhau.

Bùi Duẫn cắn được đường CP, ngữ điệu cũng trở nên vui sướng: “Tôi đã hiểu, tôi vốn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Hướng Bách. Vậy tôi chờ quyết định của cậu trước rồi gọi sau vậy.”

Ông không ngờ tới cái tên đó lại làm cho Lục Tẫn đứng thẳng lưng lên, giọng nói không còn vẻ tùy ý: “Ông định chọn Hướng Bách?”

Bùi Duẫn: “Hướng Bách là một trong số đó. Tôi muốn tìm một người phù hợp để hợp tác với Lâm Yến lão sư, tôi có tìm hiểu về cậu ấy, lọc ra được đâu đó bảy tám người.”

Lục Tẫn thở ra một hơi: “Bùi lão sư, tôi cảm thấy tôi là người phù hợp nhất với Lâm Yến rồi.”

Bùi Duẫn nói: “Đó là điều đương nhiên rồi, chờ Lâm Yến đưa ra câu trả lời, tôi sẽ gọi cho cậu trước tiên.”

Lục Tẫn buông lỏng, “Lần sau cùng ăn một bữa cơm đi.”

Bùi Duẫn cười nói: “Được, vậy lần sau gặp.”

Bên kia cúp điện thoại.

Lục Tẫn đứng cạnh cửa sổ hứng gió, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Thật ra, Lâm Yến cũng là người rất được hoan nghênh.

Trước khi mới quen biết Lâm Yến, Lục Tẫn đã mơ hồ nghe người ta nói về cậu diễn viên nhỏ mới vào nghề này. Cậu lớn lên đặc biệt xinh đẹp, tên là Lâm Yến, có rất nhiều người theo đuổi cậu ta nhưng chưa một ai có thể hái được đóa hồng này.

Tiểu mỹ nhân này tính cách cứng rắn, từng có người muốn chuốc say cậu trên bàn tiệc rồi mang cậu đi. Người kia lần đó bị cậu trực tiếp dùng bình rượu đánh vỡ đầu chảy máu.

Lúc ấy Lục Tẫn vừa vặn đi ngang qua, tận mắt chứng kiến một màn này.

Thanh niên có gương mặt đẹp như tranh vẽ, khí chất sạch sẽ, lại mang theo nét lạnh lùng như một đóa tuyết liên.

Lục Tẫn nhìn một lúc rồi gọi an bảo tới để đưa Lâm Yến an toàn rời đi.

Tuy rằng thuận lợi rời khỏi đó, nhưng một cú đập này khiến Lâm Yến vốn đã ít tài nguyên lại càng thê thảm hơn.

Cũng không phải không có người mang thiện ý trong lòng vươn cành ô liu ra cho cậu nhưng tất cả đều có chung một kết cục, là bị Lâm Yến từ chối.

Lục Tẫn không tự chủ mà bắt đầu chú ý đến Lâm Yến.

Nhưng tin tức về cậu thật sự quá ít.

Cho đến khi Lục Tẫn mở cuộc khảo sát về mình kia thì mới lần nữa nhìn thấy được cái tên này.

Cuối cùng anh cũng có lý do chính đáng để đi gặp cậu.

Lâm Yến khi ấy không khác gì ấn tượng đầu tiên của anh về cậu, lạnh lùng mà xa cách. Chỉ là giữa lông mày thêm vào vài phần ổn trọng, trưởng thành.

Khoảng thời gian đó, ông Lục Tẫn vẫn luôn muốn kín đáo tìm cho anh một mối “nhân duyên” môn đăng hộ đối, không chịu được cái cảnh đó, anh dứt khoát bảo rằng mình có người trong lòng, đang tính kết hôn rồi.

Ông nhìn thấu được anh, không chịu thua: “Nếu cháu thật sự cưới được người ta vào cửa, ông liền không bức cháu nữa.”

Vì thế, Lục Tẫn bắt đầu chọn lựa đối tượng kết hôn.

Lục Tẫn từng thẳng cẳng từ chối rất nhiều người, nhưng khi nhìn thấy Lâm Yến thì trái tim bỗng đập nhanh hơn vài nhịp. Cảm giác giống như vừa tìm được người đang đợi anh trong rất nhiều người.

Anh đưa ra ý muốn kết hôn.

Trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Yến hiện lên cảm xúc phức tạp.

Lục Tẫn không khỏi khẩn trương.

Anh bắt đầu nghĩ linh tinh, rằng điều kiện của bản thân có thể đả động được cậu không? Rồi nếu bị từ chối phải làm sao bây giờ?

Qua một lúc lâu sau, Lâm Yến đáp “Được”.

Lục Tẫn thở phào một hơi.

Anh chờ Lâm Yến đòi tài nguyên, nhưng Lâm Yến vẫn luôn không đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Cậu vẫn luôn bận bịu chạy qua chạy lại giữa các đoàn phim nhỏ, diễn vai phụ nhỏ, đóng cả mấy cái kịch bản không đâu vào đâu.

Lão tổng bị Lâm Yến đập vào đầu trước kia không ngừng can thiệp vào công việc của cậu, Lục Tẫn ra mặt giải quyết ông ta.

Sự nghiệp của Lâm Yến dần đi vào quỹ đạo.

Rồi sau đó, Lục Tẫn lại nghĩ, dù Lâm Yến không mở miệng tìm tài nguyên từ chỗ anh thì lấy điều kiện của cậu, việc nổi tiếng chỉ chuyện sớm hay muộn.

Nhưng《 Hắc Hà 》lại vì không có người đầu tư nên chút nữa đã bị giải tán.

Lục Tẫn liền tự xuất tiền túi, lén bổ sung vào số tiền bị thiếu.

Lâm Yến nhờ vào《 Hắc Hà 》mà trở nên nổi tiếng.

Lục Tẫn không quan tâm mình lời được bao nhiêu. Anh chỉ nghĩ đây là Lâm Yến xứng đáng có được. Việc anh có thể giúp đỡ cậu khiến anh cảm thấy rất vui vẻ.

“Lục Tẫn, đi thôi.”

Lương Thanh Hà nói chuyện điện thoại xong, vào phòng tìm anh.

Lục Tẫn lấy lại tinh thần, “Hôm nay tôi còn lịch trình không?”

Lương Thanh Hà có dự cảm không tốt: “Không có, sao vậy?”

Lục Tẫn: “Tôi lái xe đi đón Lâm Yến tan tầm, em ấy đang đợi tôi.”

Lương Thanh Hà: “…”

Mẹ nó bọn yêu nhau.

Bởi vì Lương Thanh Hà làm rơi đồ phải đi tìm lại, chờ lúc anh tới nơi cửa thang máy đã đóng lại.

Lương Thanh Hà cũng không để ý, vừa chơi điện thoại vừa chờ lượt tiếp theo.

Qua vài phút, tin nhắn của Lục Tẫn nhảy lên trên màn hình.

【Lục Tẫn: Thang máy hỏng rồi a a a QAQ】

Lương Thanh Hà: “…”

Tên ngốc này đáng bị đánh cho một trận nên thân.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...