Lâm Yến cầm máy sấy, cả người cứng đờ.
Tóc Lục Tẫn chưa khô, rất nhanh nước đã tích thành một vũng bên dưới.
Giờ anh mà hất tóc thì nước sẽ văng tung tóe khắp nơi.
Lục Tẫn cúi đầu, thấy Lâm Yến không hiểu. Anh có ý tốt nhắc nhở: “Đẩy nút lên là có thể dùng rồi.”
Lâm Yến: “Anh coi em là đồ ngốc à?”
Lục Tẫn: “Vậy sao em còn chưa làm gì á? Anh sắp thành tượng đá rồi nè.”
Lâm Yến: "Anh lắp thêm cái vòi lên đầu là xả đủ nước ra dùng rồi đó.”
Lục Tẫn trầm mặc, thực sự suy xét đến tính khả thi của việc kia nhưng khi anh nghĩ đến hình ảnh trên đầu mình có thêm cái vòi, ew, chịu không nổi: “Quá ngốc.”
Lâm Yến: “…”
Giờ nhìn anh chưa đủ ngốc à?
Lâm Yến thực sự cần cảm ơn anh vì chưa có lấy cái gáo múc nước đổ nước lên đầu.
Cậu đặt máy sấy xuống, cẩn thận luồn tay vào tóc anh, vuốt nhẹ cho nước rơi xuống bớt.
Lâm Yến nhìn bàn tay ướt sũng, giây sau trực tiếp lau lên mặt Lục Tẫn.
Lục Tẫn: “…”
“Ngồi xuống đi.”
Lâm Yến để lại một câu, rồi vào trong phòng tắm cầm một cái khăn sạch ra lau đầu cho Lục Tẫn.
Tóc Lục Tẫn rất mềm.
Lâm Yến nghiêm túc lau. Lục Tẫn hơi ngẩng đầu lên. Dưới góc độ này, anh chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đang khẽ mím lại của cậu.
Khóe môi vẫn còn vết thương do bị cắn.
Lục Tẫn lên tiếng hỏi: "Có đau không?”
Lâm Yến không kịp phản ứng: "Hửm?”
Lục Tẫn duỗi tay chạm vào khóe môi của cậu.
Mặt bên này của khăn đã hơi ướt, Lâm Yến đổi sang bên khác rồi tiếp tục lau: “Anh cũng bị em cắn rồi, đau hay không, anh nói em nghe thử đi.”
Lục Tẫn dùng ngón tay ấn khóe môi Lâm Yến. Xúc cảm mềm mại nhanh chóng xuất hiện trên tay anh.
Ánh mắt Lục Tẫn trở nên thâm trầm, cười khẽ, kêu cậu một tiếng: “Lâm Yến, há mồm.”
Lâm Yến nghi hoặc nói: “Cái gì?”
Lúc cậu vừa há mồm nói chuyện, ngón tay Lục Tẫn đã luồn qua môi, chạm vào đầu lưỡi mềm mại. Anh dịu dàng khuấy một cái trong miệng cậu—— Lâm Yến phản xạ có điều kiện ngậm miệng lại, lại cắn trúng ngón tay không kịp rút ra của anh.
Mặt Lâm Yến đỏ ửng, cậu bắt lấy tay Lục Tẫn rồi rút nó ra khỏi miệng mình.
Trái tim cậu lúc này đang đập loạn trong lồng ngực: “Lục…… Ưm.”
Lục Tẫn nở nụ cười rồi hôn lên môi cậu.
Đầu Lục Tẫn còn chưa có khô hẳn, giọt nước ngưng ở đuôi tóc rơi xuống cổ Lâm Yến rồi từ gáy trượt vào trong.
Bọt nước lạnh như băng, Lâm Yến run rẩy, lại bị Lục Tẫn ôm càng chặt.
Lục Tẫn mở mắt ra, nhìn đôi mắt xinh đẹp đang phủ đầy hơi nước, đuôi mắt ửng đỏ của Lâm Yến làm cho lòng anh mềm nhũn ra.
Trong mắt cậu không còn vẻ lạnh lùng như ngày xưa. Bây giờ chỉ còn là vẻ mờ mịt và vô tội khiến Lục Tẫn sinh lòng yêu thương.
Anh từ từ rồi khỏi môi cậu. Lâm Yến há miệng thở dốc.
Không biết qua bao lâu, Lục Tẫn nhặt chiếc khăn lông đã rơi xuống đất lên nhét lại vào tay Lâm Yến: “Giúp anh lau tóc tiếp đi.”
Lâm Yến thở nhẹ, còn chưa có bình phục được trái tim đang đập dữ dội. Cậu ngồi im không nhúc nhích.
Lục Tẫn cũng không thúc giục, ngồi bên cạnh chờ cậu.
Lâm Yến nhìn sườn mặt của Lục Tẫn, hơi ngẩn người.
Mặc dù gương mặt Lục Tẫn phong lưu đa tình nhưng tính cách lại không phải như vậy.
Tuy thế, anh vẫn có một mặt xâm lược, mỗi khi anh để lộ một chút tính cách ấy ra, cậu thực sự chịu không nổi.
Lâm Yến đột nhiên nhớ tới lần đầu cậu nhìn thấy Lục Tẫn trong phim điện ảnh.
Không phải là đoạn kinh điển, cũng không phải là highlight màn ảnh. Chỉ là cảnh anh vừa hút thuốc vừa cười vừa đưa mắt liếc qua camera, trái tim Lâm Yến khi ấy đã bị cặp mắt đào hoa kia câu đi mất.
Lâm Yến khi còn trẻ không hiểu nổi việc mình bị anh thu hút đại biểu cho cái gì.
Chờ cậu ý thức được thì bản thân đã chú ý đến Lục Tẫn từ bao giờ không hay.
Cậu xem những bộ phim điện ảnh Lục Tẫn thủ vai, còn sưu tầm goods liên quan đến anh. Thậm chí còn dấn thân vào giới giải trí, để có thể được tận mắt nhìn thấy một Lục Tẫn chân thật nhất.
Có lẽ là Lâm Yến ngẩn người hơi lâu, Lục Tẫn nhịn không được quay đầu lại. Bệnh cũ tái phát, không nhịn được hỏi cậu: “Có phải anh rất đẹp trai không?”
Lâm Yến bĩnh tĩnh ném khăn lông lên lại đầu Lục Tẫn, ra sức chà, chà cho tóc của anh loạn hết cả lên.
Lục Tẫn: “…”
Cơ thể anh lắc lư theo động tác thô lỗ của Lâm Yến: “Kỹ thuật hôn của anh có tiến bộ không?”
Lâm Yến ngưng một chút, không trả lời anh.
Lục Tẫn lại tiếp tục truy hỏi: “Có hay không?”
Lâm Yến nghẹn ra hai chữ: “Tiến bộ.”
Lục Tẫn biết rõ đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Lâm Yến rồi. Anh mà hỏi tiếp chắc chắn sẽ bị đánh cho mấy phát nên không chọc cậu nữa, nói: “Không uổng công anh ăn cả đống kẹo que.”
Lâm Yến sặc một cái: “Anh ăn kẹo que… Làm cái gì?”
Lục Tẫn: “Anh liếm kẹo để luyện kĩ năng nha.”
Lâm Yến: “…”
Người không có bệnh thì đâu có ai làm như thế đâu chứ?
Lục Tẫn: “Để tăng độ linh hoạt dẻo dai cho đầu lưỡi đó.”
Lâm Yến bớp miệng anh lại: “Anh câm miệng đi.”
Giờ sao mà cậu nhìn thẳng kẹo que nổi nữa?
Tóc Lục Tẫn sau khi lau xong còn hơi ẩm, Lâm Yến lấy máy sấy khô tóc cho anh.
Lục Tẫn chưa đã thèm: “Xong rồi à? Trong bồn còn chút nước…”
Lâm Yến lạnh lùng nói: “Em lau mệt như thế. Anh dám đổ lên lần nữa thử xem?”
Lục Tẫn xin tha, bưng lấy chậu đổ nước đi.
Lúc anh đi ra đã thấy Lâm Yến đã cầm túi hành lý đứng trước cửa phòng vệ sinh.
Lục Tẫn mới vừa nâng tay lên thì đã bị Lâm Yến ấn xuống: “Anh thử chống lại em xem?”
Lục Tẫn kinh ngạc: “Em muốn bỏ nhà ra đi hả?”
Lâm Yến ném túi hành lý vào ngực anh: “Xếp gọn vào cho em đi.”
“A. Tuân mệnh!”
Lục Tẫn treo quần áo Lâm Yến vào phòng để quần áo của mình. Xong, anh chụp một bức ảnh rồi gửi cho Phàn Đồng.
【Lục Tẫn: Quần áo của vợ tôi treo cùng chỗ với tôi nè.】
【Phàn Đồng: ??】
【Lục Tẫn: Không có gì cạ, khoe một chút thôi đọ.】
【Phàn Đồng: Cậu đừng nói là cậu kết hôn ba năm rồi mà mãi đến tận bây giờ mới được đãi ngộ dùng chung phòng để quần áo với chị dâu đó.】
【Lục Tẫn: Coi hình đi! Quần áo chúng tôi để chung một chỗ nèee.】
【Phàn Đồng: Đừng có mà đánh trống lảnh!】
Lục Tẫn chỉ muốn khoe khoang một chút, khoe xong thì tắt điện thoại luôn, mặc kệ Phàn Đồng nhắn gì cũng không thèm xem.
Anh rời khỏi phòng để quần áo, hướng mắt nhìn vào trong phòng.
Lâm Yến đưa lưng về phía anh, nằm ở trên giường.
Cậu ngủ ở mép giường, bên cạnh còn một khoảng trống rất lớn.
Thời gian còn sớm, Lâm Yến không hề thấy buồn ngủ. Cậu vừa lướt điện thoại vừa để ý động tĩnh ở sau lưng.
Đây không phải là lần đầu tiên nằm chung giường với Lục Tẫn. Tuy nhiên, không biết có phải do quan hệ có chuyển biến lớn không mà Lâm Yến hơi hơi khẩn trương.
Lâm Yến không biết nên làm phiền ai nên bắt đầu đi quấy rầy Dương Thụ.
【Lâm Yến: Cậu có bạn gái không?】
【Dương Thụ:?】
【Dương Thụ: Không có, cũng chưa thời gian tìm hiểu ai.
Cậu muốn giới thiệu cho tôi?】
【Lâm Yến: Không.】
【Lâm Yến: Cậu không có bạn gái, chúng ta có một sự khác biệt rất lớn. 】
【Dương Thụ:??】
【Dương Thụ: Có bạn gái thì chúng ta vẫn có sự khác biệt rất lớn. Tôi thích người khác giới.】
【Lâm Yến: À, nhưng cậu không có đối tượng.】
【Dương Thụ:…】
【Lâm Yến: Bạn trai tôi qua đây rồi, không nói nữa. Ngày mai nhớ đến đúng giờ đón tôi.】
【Dương Thụ: Hảo anh em, đêm hôm khuya khoắt không lo đi ngủ, lại nói sao hôm nay cậu lại chủ động nhắn tin cho tôi, hóa ra là vì muốn khoe cậu có bạn trai thôi à???】
Dương Thụ chửi thầm trong lòng.
Làm đại diện của cậu ba năm, cái tính này cậu vẫn không thay đổi nổi. Kiểu như tôi hoạn nạn thì anh em có nhau, anh em hoạn nạn thì bạn tự gánh đi.
Yêu đương đáng sợ như vậy sao?
Còn khiến cho Lâm Yến nhịn không được đi khoe?
Đệm phía bên kia lún xuống một chút.
Lục Tẫn bò lên.
Lục Tẫn lại bò xuống.
Lâm Yến: “?”
Lục Tẫn đứng ở mép giường, như suy nghĩ gì đó: “Anh vẫn luôn nghĩ. Nếu anh nhảy lên giường thì em có bật ra khỏi giường không ha?”
Lâm Yến: “Không bằng anh thử xem?”
Lục Tẫn lại cảm nhận được mùi vị đòn đánh của Lâm Yến.
Nhưng anh tưởng tượng thử hình ảnh kia… Lục Tẫn kéo khóe môi lên, yên lặng dời mắt.
Lâm Yến ngồi dậy, vén cổ tay áo, “Muốn đánh nhau?”
Lục Tẫn che miệng, ho khan một tiếng. Anh đánh trống lảng sang chuyện khác: “Giường này có mềm quá không?
Hôm nay chưa kịp xem qua, chờ ngày mai dậy thì anh sẽ đổi một giường tốt hơn.”
Lâm Yến không so đo với anh, ngồi trên giường ôm gối đầu vào ngực: “Cũng được.”
Cậu quả thật không thích nằm trên cái giường này lắm. Ở lại lâu thì cậu vẫn muốn đổi qua một cái giường cứng hơn, nên cậu cũng không từ chối yêu cầu đổi giường của anh.
Lục Tẫn cảm thấy dáng vẻ Lâm Yến ôm gối đầu rất đáng yêu, anh nhìn nhiều thêm chút: “Buổi tối anh sẽ tìm thử, tranh thủ chọn cái tốt nhất cho em.”
Lâm Yến vốn định nói được, nhưng cậu đột nhiên nhớ tới những đồ vật kỳ quái mà Lục Tẫn đã mua, nhăn nhó nói: “Em muốn cái giường bình thường nhất.”
Lục Tẫn: “Không thành vấn đề.”
Lâm Yến: “Đừng tự quyết, nhớ đem em xem trước.”
Lục Tẫn giơ ký hiệu “OK” lên "Anh biết rồi.”
Lâm Yến nghĩ như vậy hẳn là không còn vấn đề gì nữa rồi.
Cậu an tâm nằm xuống.
Lục Tẫn săn sóc dịch chăn cho cậu.
Dịch dịch dịch, quấn quấn quấn, quấn cho Lâm Yến thành một con nhộng béo tròn luôn.
Lâm Yến: “…”
Lục Tẫn: “…”
Lâm Yến chui ra khỏi chăn.
Lục Tẫn nhỏ giọng: “Giống con bướm phá kén ghê… A…”
Lâm Yến ném chăn lên đầu anh rồi lao tới.
… Hôm sau.
Lâm Yến và Lục Tẫn đều có công việc riêng, đồng hồ báo thức reng một tiếng, hai người cùng nhau bật dậy.
Lục Tẫn nói: “Anh và em cùng nhau ăn sáng rồi đi làm.
Lãng mạn hạnh phúc ghê ó.”
Lâm Yến ghé vào ngực Lục Tẫn, cậu còn đang buồn ngủ muốn chết, tức giận nói: “Vậy anh cũng không cần phải đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ rưỡi chứ.”
Lục Tẫn: “Chúng ta còn có thể cùng nhau chạy bộ buổi sáng, dắt chó đi dạo, đút thỏ con ăn. Buổi sáng có rất nhiều việc có thể làm.”
Lâm Yến nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Cùng nhau ngủ không tốt sao?”
Lục Tẫn tủi thân: “Em không muốn cùng anh chạy bộ buổi sáng, dắt chó, đút thỏ ăn sao?”
Lâm Yến: “…”
Lâm Yến xoa mắt rời giường thay quần áo.
Cậu bước vào nhà vệ sinh, Lục Tẫn nhường một nửa chỗ đứng cho cậu.
Lâm Yến vừa nặn kem đánh răng vừa nói: "Sáng mai em không có việc, cứ thử gọi em dậy lần nữa xem?”
Lục Tẫn thò đầu qua hôn hôn cậu một chút, “Đã biết.”
Lâm Yến lấy kem đánh răng đang dính trên mặt, bôi lên mặt Lục Tẫn.
Ngày hôm qua Lục Tẫn ngủ sớm nên hôm nay rời giường cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Lâm Yến cảm thán Lục Tẫn tinh lực dồi dào rồi cúi đầu rửa mặt.
Lục Tẫn rửa mặt xong, đi ra ngoài trước.
Lâm Yến đang rửa mặt thì chuông điện thoại vang lên.
Lâm Yến móc điện thoại ra nhìn, là một dãy số lạ.
Cậu nhận cuộc gọi: “Ai vậy?”
Đầu dây bên kia trả lời: “Lâm Yến, tôi là Bùi Duẫn.”
Lâm Yến: “Chào ngài, Bùi lão sư.”
Bùi Duẫn ngáp: “Gọi điện cho cậu sớm như vậy là vì tôi mới vừa sửa kịch bản xong. Thử gọi thôi, không ngờ cậu lại nhận.”
Lâm Yến nghe đầu dây bên kia ngáp tự dưng cũng có chút ảnh hưởng. Cậu cắn răng nhịn xuống: “Kịch bản ngài gửi vào hòm thư của tôi là được.”
Bùi Duẫn “Ừ” một tiếng rồi nói: “Nếu cậu muốn thì có thể đề cử một diễn viên khác đóng nam chính ngoài đám người được chọn nha.”
Lâm Yến giật mình: “Lần trước không phải ngài nói…”
Bùi Duẫn: “Lục Tẫn là đối tượng tốt nhất, đúng là không sai, nhưng chúng ta không có khả năng mời được cậu ta.
Gần đây, Lục Tẫn đẩy hết những kịch bản có thể đóng đi, cũng công bố không nhận kịch bản nào.”
Lâm Yến nhíu mày: “Anh ấy không nói với tôi chuyện này.”
Bùi Duẫn nhướng mày nói: “Hử?”
Lâm Yến nghĩ thầm có nên hỏi anh một chút không. Cậu đang chuẩn bị cúp điện thoại thì giọng nói của Lục Tẫn truyền đến từ phía sau: “Làm sao vậy?”
Lâm Yến che lại ống tay nghe: “Anh không nhận kịch bản à?”
Lục Tẫn gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Lâm Yến mím môi, cảm giác mất mát dâng lên.
Lục Tẫn lại nói: “Không phải anh đang đợi em mời anh sao.”
Lâm Yến ngơ ngác nhìn anh, “Giữ lại chờ em sao?”
Lục Tẫn: “Đúng vậy. Lần trước nói muốn đóng phim với em.”
Đầu dây bên kia trả lời: “Này? Này?”
Lâm Yến: "Đến ngay đây.”
Bùi Duẫn nghi hoặc: “Tôi vừa mới nghe được giọng nói của Lục Tẫn?”
Lâm Yến dừng một chút, chỉ nói: “Bùi lão sư, người tôi đề cử chỉ có Lục Tẫn thôi.”
Bùi Duẫn: “Nhưng là…”
Lâm Yến: “Không bằng ngài mời anh ấy thử xem?”
Bùi Duẫn: “…”
Cậu đang làm khó tôi àaa!
Lâm Yên ngắt điện thoại.
Lục Tẫn nhìn sắc mặt cậu: “Vui vẻ à?”
Sau một lúc lâu, Lâm Yến gật đầu, “Ừ.”
Lục Tẫn cười nói: “Có thứ này sẽ càng khiến em vui vẻ hơn nha.”
Lâm Yến nhìn về phía anh.
Lục Tẫn đưa điện thoại cho cậu xem: “Anh tìm được cái giường rất rất thích hợp nhất cho em nè nè nè!”
【Bác sĩ khoa chỉnh hình đề cử, tốt cho eo và xương sống, người già tin dùng!】
Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu
Chương 61
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp