Lâm Yến nhéo nhéo anh một lúc, không nhịn được nói: “Buông tôi xuống đi!”
Lục Tẫn đơn giản điều chỉnh tư thế, vững vàng cõng Lâm Yến trên người: “Sao vậy?”
Lâm Yến nằm trên lưng Lục Tẫn, dừng một chút, im lặng siết chặt cổ anh.
Lục Tẫn cũng dừng một chút.
Hô hấp của Lâm Yến rất nhẹ, giống như lông chim phất qua gáy anh.
Lỗ tai lại bắt đầu nóng lên.
Lâm Yến thấy anh không đi, chần chờ hỏi: “Tôi rất nặng sao?”
Lục Tẫn còn đang ngẩn người nên không nghe Lâm Yến đang nói gì. Anh theo bản năng trả lời một câu, “Đúng vậy.”
Lâm Yến: “…”
Người xem: “…”
【Cảm ơn tổ chương trình đã phân cho Lục Tẫn một người vợ vừa thông minh còn kiên nhẫn.】
【Cảm ơn tổ chương trình đã cứng rắn trói Lâm Yến lại.】
【Cảm ơn Lâm Yến vì đã không rời không bỏ.】
Lục Tẫn phục hồi tinh thần lại. Sau khi nhận ra lời mình vừa nói là gì: “…”
Anh nhanh chóng thêm vào: “Ý tôi là em có sức nặng trong lòng tôi nha.”
Lâm Yến với vẻ mặt vô biểu tình: “Im miệng.”
Lục Tẫn: “…”
Lâm Yến đánh anh thêm một cái nữa: “Trở về thay giày đi.”
Lục Tẫn: “Cũng được, mang dép lê chơi càng vui.”
Lâm Yến: “Tôi muốn anh đổi một đôi giày sạch sẽ.”
Lục Tẫn: “Nhưng mà tôi chỉ mang theo một đôi giày thôi á.”
Lâm Yến: “Vậy…”
Lục Tẫn vui vẻ nói: “Vậy nên hôm nay nhất định phải thử trò nhảy lên nhảy xuống trên vũng nước.”
Lâm Yến: “…”
Nhất định cái rắm, ai mà lại muốn nhảy vô vũng nước để chơi cơ chứ? (Beta-er: Peppa, bố mẹ và bạn bè nó =)) )
Lục Tẫn cõng Lâm Yến trở về nghĩa trang, đổi thành dép lê cải trắng.
Anh còn đặc biệt mang theo một ít đồ chơi, sắp chuyển luôn cả nhà qua chỗ vũng nước rồi.
"Như vậy sẽ không cô đơn." Lục Tẫn nói.
Lâm Yến mặc kệ anh.
Lúc đi ngang qua chuồng heo, Lục Tẫn đột nhiên nói: “Anh có một ý tưởng.”
Heo nhỏ ụt ịt vài tiếng.
Lâm Yến: “Anh không có.”
Lục Tẫn: “Chọn béo hay chọn xinh đẹp?”
Lâm Yến theo bản năng nói: “Xinh đẹp. Không phải, anh…”
Cậu còn chưa nói xong, Lục Tẫn đã bế lên một con heo nhỏ. Anh còn lấy dây xích cho chó đeo lên cổ nó.
“Còn may là tôi có chuẩn bị.”
“Mịa…” Lục Tẫn nhìn con heo trong tay, lại nhìn đến đôi tay trống trơn của Lâm Yến.
Anh tự thấy mình không đủ chu đáo.
Dù sao cũng phải giữ lại cho Lâm Yến một cái gì đó chứ.
Lâm Yến nghe heo nhỏ ré lên vài tiếng, mọi chuyện lại đang dần trở nên không bình thường.
Cậu giơ tay muốn gỡ mảnh vải trên mặt xuống.
Tay vừa mới bắt đầu giơ lên thì đã bị bắt cầm lấy một cái dây nhỏ.
Lâm Yến: “?”
Lục Tẫn ôm món đồ chơi, “Em sờ đi.”
Lâm Yến cảm nhận một chút, phát hiện không phải vật sống thì mới yên tâm sờ.
Không phải búp bê vải.
Cậu sờ trúng một cái mũi thật dài: “Voi?”
Lục Tẫn nhìn màn này, nhỏ giọng phun ra bốn chữ: “Thầy bói xem voi…”
Lâm Yến dừng lại một chút, bắt đầu bẻ ngón tay.
Lục Tẫn suýt chút nữa vì bị bốn chữ này mà đánh cho máu tươi tung tóe tại chỗ.
Sau cùng vì Lâm Yến nhớ ra mình đang ở trước màn ảnh nên mới miễn cưỡng tha cho mạng cún của Lục Tẫn.
【Tui hơi tiếc…】
【Đánh đi! Yến Yến đừng sợ. Tui sẽ thay anh cản fans của Lục Tẫn lại.】
【Đánh tới trên giường thì càng tốt ——】
Vì hôm qua mới mưa to nên giờ ở đâu cũng có vũng nước, không cần phải quay lại chỗ cũ.
Lục Tẫn một tay nắm tay Lâm Yến, một cái tay khác nắm dây dắt heo con và đồ chơi. Anh vô cùng hào hứng chạy đến chỗ vũng nước.
Lâm Yến: “…”
Thật ra cậu cũng không vui vẻ gì khi có cùng đãi ngộ với con heo.
Cậu nhìn không thấy nên thính giác càng nhạy bén.
Âm thanh món đồ chơi va chạm, tiếng con heo đang lăn lộn trong nước… Cùng với, tiếng Lục Tẫn lải nhải bên tai cậu.
“Lâm Yến, muốn xem thử không?”
Quá ồn rồi.
Lâm Yến nghĩ.
Là âm thanh lộn xộn như bút vẽ, từng chút một tô thêm màu sắc lên thế giới đơn điệu không thú vị của cậu.
Trên đường cậu bị kéo đến đây, cả đống suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu cậu.
Vũng nước có cái gì hay mà chơi?
Lớn như vậy rồi mà còn thích giẫm lên vũng nước?
Tự mình chơi là được rồi, sao còn phải dìu già dắt trẻ?
Nhưng không hiểu sao, ngay tại thời điểm này, Lâm Yến lại tò mò liệu chơi như vậy có vui không?
Lục Tẫn còn đang cố gắng mời cậu tham gia.
Lâm Yến trầm mặc một lúc, giẫm vào trong nước.
Đôi giày cậu đi lúc nãy đã bị Lục Tẫn mạnh mẽ thay thành dép lê cải thảo.
Lâm Yến cuốn ống quần lên, heo nhỏ cũng xông tới ủi cậu một cái.
Cậu không đứng vững, mất trọng tâm ngã về phía sau.
Không có ngã.
Mà đụng vào một nguồn nhiệt.
Lục Tẫn đỡ lấy cậu: “Không sao chứ?”
Lâm Yến muốn đứng lên: “Ừm, không sao.”
Lâm Yến dời chỗ đặt chân, nhưng cậu không nhìn thấy.
Kết quả, cậu giẫm một chân lên ngón chân Lục Tẫn.
Lục Tẫn: “A——”
Lâm Yến sửng sốt, nhanh chóng dời chân sang chỗ khác: “Thật xin lỗi.”
Lục Tẫn: “Không có việc gì… Đệch mịa…”
Anh bị trượt chân, ngã cái tủm, đặt mông ngồi trên mặt nước.
Lâm Yến suýt bị anh kéo ngã theo.
Lâm Yến: “Ổn không?”
Lục Tẫn đào ra một con cao su vịt con dưới mông.
Vịt con vô tội kêu lên.
Anh là vì giẫm lên món đồ chơi này nên mới bị té ngã.
Tuy rằng Lâm Yến không nhìn thấy, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết của vịt nhỏ thì có thể đoán ra được mọi chuyện, “Vịt chắc không bị gì ha?”
Lục Tẫn trầm mặc một chút: “Tôi cho em một cơ hội nói lại.”
Lâm Yến: “Anh mập như vậy. Đừng ngồi hư nó là may lắm rồi.”
Lục Tẫn: “…”
Anh có đầy đủ chứng cứ hoài nghi Lâm Yến đang trả thù vụ có qua có lại mà anh vừa mới nói.
Nhưng mà.
Cái giọng quái gở đó cũng rất đáng yêu.
Lục Tẫn gãi mặt, “Đỡ tôi dậy đi.”
Lâm Yến vươn tay.
Lục Tẫn nhìn bàn tay đang duỗi ra kia, nghĩ nghĩ, cậu có phải muốn cho anh một quyền không.
Lâm Yến không kiên nhẫn quơ tay.
Lục Tẫn lặng lẽ dịch người xuống chỗ thấp hơn, nắm lấy tay Lâm Yến đứng dậy.
Phát sóng trực tiếp của ngày hôm nay cuối cùng cũng dừng lại.
Hai người ở lại vũng nước chơi một lúc rồi đem cả người ướt như chuột lột trở về nghĩa trang.
Lục Tẫn lấy nồi lẩu ra, định ăn hết rau dưa còn dư lại.
Lâm Yến bởi vì “nhìn không thấy” nên thoải mái ngồi ở bên cạnh, chờ Lục Tẫn loay hoay bận việc.
Nguyên liệu nấu ăn không nhiều, Lâm Yến không sợ Lục Tẫn tự do phát huy.
Nhưng khi ăn bắp cải lại cảm nhận được vị ngọt, Lâm Yến vẫn mờ mịt chớp mắt.
Lâm Yến nhịn việc phun ra, nuốt bắp cải xuống, “Đây là cái gì?”
“Bắp cải đóng hộp.” Lục Tẫn trả lời.
Lâm Yến: “??”
Lục Tẫn: “Nhưng bởi vì không có công cụ nấu ăn nên biến thành bắp cải nấu nước đường.”
Lâm Yến nhắm mắt lại, mặc niệm: Nhịn xuống, không thể lãng phí đồ ăn.
Lục Tẫn còn rất tự hào hỏi: “Ăn ngon không?”
Lâm Yến: “Rất có tính khiêu chiến.”
Lục Tẫn rất vui mừng: “Vậy là tốt rồi.”
Lâm Yến: “…”
Sau khi ăn xong bữa cơm không nói nổi là mùi vị gì, Lâm Yến gỡ mảnh vải kia xuống.
Lục Tẫn: “Không chơi nữa sao?”
Lâm Yến: “Đợi lát nữa anh lái xe à?”
Lục Tẫn: “…”
Vì mang dép lê nên Lục Tẫn không lái được.
Hai người thu dọn đồ trong nghĩa trang, dịch cái bàn về lại vị trí cũ trong phòng.
Cuối cùng là nói tạm biệt với heo nhỏ trong chuồng.
Lục Tẫn nhìn màn ảnh, cười tủm tỉm nói: “Hai ngày nay đã cùng Lâm Yến trải qua rất nhiều chuyện. Tôi cảm thấy rất vui vẻ.”
Anh nghiêm túc nói: “Làm người được chọn để ra quyết định quan trọng. Tuy chưa thử qua nhưng tôi sẽ dùng cả đời để hoàn thành nó.”
Lâm Yến run lông mi.
Sau một lúc lâu, cậu cũng nhìn về phía màn ảnh rồi thản nhiên nói: “Hy vọng mọi người đều có thể biến giấc mơ của mình thành sự thật.”
【Sao tui lại thấy hai người này đang có hàm ý khác?】
【Bọn họ muốn tách ra sao?】
【Phi phi phi! Nói bậy bạ quá zay!】
【Dùng cả đời để hoàn thành, ý là muốn kết hôn sao?】
…… Bình luận chạy tràn màn hình nhưng Lâm Yến và Lục Tẫn đều không thấy được. Hai người nói xong thì cũng coi như là đã hoàn thành cảnh quay.
Nhóm nhân viên công tác vỗ tay: “Hai vị lão sư vất vả rồi.”
Có một cô gái không nhịn được nói: “Lâm Yến lão sư đặc biệt vất vả.”
Mọi người đều hùa theo cười lớn.
Lục Tẫn không hiểu ra sao: “Lâm Yến, em rất mệt sao? Tôi cảm thấy mình đã chăm sóc em rất tốt mà.”
Lâm Yến giật khóe miệng: “Ừ rất tốt, lần sau không cần nữa.”
Nhóm nhân viên công tác lại cười rộ lên.
Lâm Yến khách khí nói: “Vất vả rồi, chúng tôi đi trước đây.”
Nhân viên công tác nói: “Hai vị lão sư, lần sau gặp.”
Lâm Yến đeo balo trên lưng, cầm túi đồ đã được sắp xếp lại thật tốt.
Lục Tẫn đuổi theo: “Em có chỗ nào không hài lòng?”
“Hành lý.”
Lục Tẫn lại lộn trở lại lấy đồ đạc. Sau khi ôm được hết mọi thứ trong người, anh bước nhanh đuổi theo Lâm Yến: “Đợi tôi với.”
Có một cô gái trong tổ chương trình vừa nghe tiếng bọn họ gọi nhau liền dừng động tác trên tay, cô nhìn bóng lưng hai người rời đi.
Lâm Yến tỏ vẻ chán ghét, lặng lẽ chậm bước chân lại. Cậu chờ Lục Tẫn đuổi kịp.
Lục Tẫn lại gần, dán vào người Lâm Yến nói chuyện.
Lâm Yến để anh tới gần.
Nói cái gì thì cô gái kia nghe không rõ nhưng nhìn dáng vẻ đi cạnh nhau của bọn họ, cô không nhịn được mà cong khóe môi.
Đồng sự vỗ vỗ cô: “Nhìn cái gì đấy?”
Cô gái kia nói: “Chỉ là cảm thấy bọn họ rất giống một cặp, CP thương mại thực sự sẽ như vậy à?”
Đồng sự nghĩ nghĩ, hỏi: “Ai cơ?”
Bọn họ ở làm việc trong giới giải trí, đã thấy rất nhiều “cặp đôi” trước màn ảnh thì rất thân mật, nhưng sau khi đóng máy thì tỏ ra xa cách, khách sáo.
Giống như Chu Huyền Âm và Hoàng Dĩnh.. Hai người đó nhìn có vẻ hòa hợp, tình cảm rất tốt nhưng họ biết rõ hai người kia chỉ đang giả bộ thôi.
Mà hai người nhìn có vẻ không có khả năng thành cp nhất, tình cảm lại đang dần có tiển triển.
Cô gái kia lặng lẽ chụp lại bóng lưng của bọn họ.
Nói không chừng cp này là thật thì sao nha?
…… Lâm Yến không lái xe trở về thành phố A.
Lúc ngồi trong xe, Lâm Yến đã thương lượng với anh: “Công việc của anh không có gấp đúng không? Nếu không thì chúng ta ở lại thành phố H một đêm đi.”
Lục Tẫn sửng sốt, khẩn trương nói: “Muốn đi gặp ông của em sao?”
Lâm Yến: “Vốn là muốn đi, nhưng ông nội của tôi ra ngoài thăm bạn. Ông ấy tạm thời không có ở nhà.”
Lục Tẫn: “Vậy?”
Lâm Yến ngáp một cái: “Có chút mệt, muốn ngủ một giấc rồi đi tiếp. Nếu anh cần về gấp thì cứ về trước đi.”
Cậu bị tiếng hát của Lục Tẫn tra tấn đến thiếu ngủ luôn rồi đây.
Lục Tẫn vội gọi điện hỏi Lương Thanh Hà.
Đợi đến khi nhận được câu trả lời, Lục Tẫn mới thở phào nhẹ nhõm: “Anh cũng không có việc gấp gì.”
Lâm Yến gật đầu, khởi động xe.
Cậu muốn lái xe về nội thành.
Từ trong thôn lái về nội thành, cũng mất không ít thời gian.
Lâm Yến không đi vào khách sạn, chỉ lái xe vào một khu nhà nhỏ.
Lục Tẫn: “Thuê?”
Lâm Yến: “Mua, vốn muốn để cho ông tôi ở nhưng ông ấy ở đây không quen.”
Lâm Yến đã rất lâu không tới nơi này. Trừ khi đi đóng phim ở thành phố H thì đa số thời gian cậu sẽ ở lại bên ngoài. Bình thường cậu cũng không đến đây nhiều cho lắm.
Cũng may định kỳ còn người đến quét tước, phòng ốc có thể ở được.
Lâm Yến mở cửa, lấy ra hai đôi dép lê mới: “Anh là khách đầu tiên đó.”
Lục Tẫn mang dép lê vào: “Bạn bè của em không tới chơi sao?”
Lâm Yến thản nhiên nói: “Tôi không có bạn bè. Anh là người đầu tiên làm bạn với tôi.”
Lục Tẫn ngẩn ra.
Lâm Yến đóng cửa lại, giẫm dép lê đi đến chỗ tủ lạnh. Cậu lấy chai nước khoáng trong tủ ra: “Tôi cảm thấy anh không quá hiểu tôi nên tôi mang anh đến chỗ tôi sinh hoạt.”
Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, ngoại trừ thời gian làm việc ra thì đa số phần còn lại tôi sẽ dành cho việc ở nhà xem phim. Tôi không thích xã giao, không thích nuôi động vật, không có gì hài hước. Có lẽ, anh sẽ thấy tôi thật nhàm chán.”
Lục Tẫn đi qua, nhận chai nước khoáng từ trong tay cậu: “Em không có nhàm chán.”
Lâm Yến nhìn anh.
Lục Tẫn: “Thời còn đi học rất nhiều người nghĩ rằng những hành động tôi làm ra rất kỳ quái. Bọn họ đều cảm thấy tôi thật ngốc.”
Lâm Yến tự nhủ trong lòng: Còn không phải sao.
Lục Tẫn tạm ngừng, buồn bã nói: "Có phải em cũng nghĩ như vậy không?”
Lâm Yến: “Anh nói tiếp đi.”
Lục Tẫn: “Thật ra cũng không mấy ai thực sự muốn chơi với anh, em là người đầu tiên. Tuy em thấy anh rất phiền nhưng em vẫn sẽ cùng tôi làm mấy trò phiền phức đó.”
Lục Tẫn thấp giọng nói: “Sao em lại nhàm chán được? Tôi cảm thấy em là người tuyệt vời nhất trên đời.
Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu
Chương 54
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp