Sáng sớm, trời mưa to hơn.
Lâm Yến cầm nước khoáng ra cửa rửa mặt.
【Tui vừa mới tới. Đã xảy ra chuyện gì thế, sao Yến Yến lại có vẻ mệt mỏi thế?】
【Tui thức suốt đêm nè, để tui kể mọi người nghe. Cậu ấy bị Lục Tẫn giằng co cả một đêm đó!】
【Đúng vậy. Là Lục Lục ép buộc Yến Yến aaa.】
【Yến Yến chọn sai cách phản kháng nên chỉ có thể bị tra tấn một đêm.】
【Thiệt hay giả?!】
Fans của Lục Tẫn đều biết trình độ ca hát của chính chủ, không muốn bàn luận thêm.
Mọi người đều nể tình, yên lặng nhắm mắt khen.
Lục Tẫn từng vì được khen nhiều quá mà trực tiếp làm một màn trên livestream luôn.
Lần đó fans có cơ hội một lần chiêm nghiệm “giọng hát trời phú” của anh, đã đủ ngây ngất.
Chứ đừng nói đến Lâm Yến bị ép nghe bản ghi âm cả tối.
# Chỉ có Lâm Yến bị thế giới tổn thương # Fans một bên đồng tình nhìn Lâm Yến, một bên cảm thấy may mắn vì mình không có mở loa.
Lâm Yến lấy khăn lông lau mặt, xong rồi thì đặt qua một bên rồi nhìn vào phòng.
Lục Tẫn vẫn còn ngủ.
Nói đến cái này, Lâm Yến liền tức giận.
Cậu bị giọng ca của Lục Tẫn tra tấn cả một đêm. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà lén bấm dừng, đến tận lúc đó cậu mới cảm nhận được hòa bình thế giới.
Nhưng rất nhanh Lục Tẫn đã phát hiện ra bản ghi âm đã không chạy nữa. Anh rất tri kỷ bấm nút tiếp tục phát thay Lâm Yến.
Lâm Yến: “…”
Mãi cho đến trời tờ mờ sáng, Lục Tẫn cũng chịu không nổi mà ngủ thiếp đi.
Lâm Yến tháo tai nghe xuống, làm bộ bị cọ rớt.
Nhưng bản ghi âm kia của Lục Tẫn đã để lại di chứng cho Lâm Yến, dù cậu có trợn mắt hay nhắm mắt thì trong đầu vẫn vang lên giai điệu tẩy não ấy.
Lâm Yến mở mắt đến bình minh.
Nhưng cậu tức giận là vì một giây trước Lục Tẫn còn nói không ngủ được nhưng một giây sau, lại ngủ đặc biệt sâu.
Lâm Yến rất muốn đá anh xuống.
Lâm Yến nghĩ nghĩ một chút.
Lần này thực chất là do cậu tự tìm chết.
Lần sau anh lại muốn hát, cậu nhất định phải kiên quyết từ chối.
Lâm Yến thu dọn bình nước khoáng, bỏ khăn lông và bàn chải đánh răng vào trong bao rồi mới đi gọi Lục Tẫn rời giường.
Lục Tẫn giấu mình trong chăn, vẫn nhớ chừa vị trí còn lại cho Lâm Yến. Dáng ngủ gò bó, nhưng hình như là vì đang mơ thấy mộng đẹp nên dễ thấy khóe môi anh đang cong lên.
Lâm Yến nhìn anh như vậy, cánh tay đã vươn ra được nửa lại lại dừng giữa không trung.
Có chút không đành lòng gọi anh dậy.
Người xem đang chờ cậu đánh thức Lục Tẫn.
Xem Lâm Yến giơ tay ra thu tay về rồi lại giơ tay ra thu tay về rồi lại lần nữa giơ tay ra thu tay về, không biết sự tình còn tưởng cậu đang giã gạo ấy chứ:)
【Hả?】
【Mọi người không hiểu àà. Rõ ràng là cảm thấy gương mặt đang ngủ của Lục Lục rất đẹp trai.】
【Không ngờ tới đây rồi mà vẫn còn gặm được cp aaa】
Lâm Yến làm được một lúc, cũng thấy mình chẳng khác gì người bệnh thần kinh.
Cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đang định bỏ đi, tay lại bị một người nhẹ nhàng đụng vào.
Lâm Yến cúi đầu nhìn.
Điềm Điềm tròn mắt tò mò nhìn cậu.
Điềm Điềm lại nhìn Lục Tẫn, nhỏ giọng hỏii: “Anh muốn chơi trò đùa dai sao?”
Lâm Yến: “Không phải.”
Điềm Điềm nghĩ, “Muốn cột tóc cho anh trai kia sao? Ông luôn cột tóc cho em rồi mới ra khỏi cửa.”
Lâm Yến không phủ nhận, chỉ nói: “Nhưng không có dây thun.”
Điềm Điềm lấy một đống từ trong túi ra, “Em có.”
Lâm Yến lấy một cái dây thun từ tay Điềm Điềm, nhéo nmặt cô bé: “Đợi chút nữa sẽ trả lại cho em.”
Điềm Điềm nói: “Không sao ạ. Ngày hôm qua anh cho em kẹo, có qua có lại.”
Lâm Yến bắt đầu hành động, cậu buộc một cái bím tóc trên đầu Lục Tẫn. Điềm Điềm ghé vào kế bên xem.
Lâm Yến cột thành từng cái bím trên đầu, nhưng do không quen tay nên có vài lần thiếu chút nữa đã kéo luôn tóc Lục Tẫn xuống.
Lục Tẫn nằm mơ bị người ta giật đầu, rất đau nên ngay khi Lâm Yến vừa mới buộc xong thì Lục Tẫn cũng từ từ mở bừng mắt.
Lục Tẫn còn chưa tỉnh ngủ, giọng khàn khàn: “Làm sao vậy?”
Lâm Yến bình tĩnh như không có gì thu tay, “Trời đã sáng, kêu anh rời giường.”
Lục Tẫn còn rất buồn ngủ, chớp mắt nói: “Ngủ thêm năm phút thôi.”
Lâm Yến nắm mặt anh: “Ngủ cái rắm, dậy. Còn phải đưa Điềm Điềm trở về nhà.”
Lục Tẫn duỗi tay xoa đầu. Tay vừa nâng lên liền bị Lâm Yến đè xuống.
Lục Tẫn: “?”
Lâm Yến: “Đừng nhúc nhích. Vừa mới cột tóc xong. Anh đừng chạm lung tung.”
Lục Tẫn chớp chớp mắt, “Phải không.”
Anh còn chưa ngủ tỉnh, đầu óc chưa kịp hoạt động, nhưng Lâm Yến nói không thể đụng vào thì anh không chạm vào.
Anh đội bím tóc hình cây dừa trên đầu đi rửa mặt.
Điềm Điềm nhìn anh, tay che miệng lén cười.
Lục Tẫn: “Làm sao vậy?”
Lâm Yến: “Đẹp trai.”
Lục Tẫn theo bản năng tiếp nhận lời khen: “Đương nhiên rồi.”
Lục Tẫn cầm chai nước khoáng đi ra cửa.
Anh rửa mặt một nửa thì mới cảm thấy không đúng chỗ nào.
Lục Tẫn muốn lấy điện thoại ra nhìn nhưng sờ soạng một hồi mà không thấy.
Điện thoại còn đang đặt ở bên cạnh gối đầu.
Giọng nói của Lâm Yến đúng lúc vang lên: “Thế nào?”
Lục Tẫn có chút hoảng: “Tóc anh đâu?”
Lâm Yến vô tội nói: “Không phải ở đó sao?”
Lục Tẫn: “?”
Lâm Yến: “Anh nhìn không tới sao? Tóc của anh không sao.”
Lục Tẫn sờ trên trán vẫn không có. Anh nhanh trí, hướng lên trên.
Sờ đến một cái bím tóc.
Lục Tẫn: “…”
Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Tôi đã nói vẫn còn trên đầu, anh không tin.”
Lục Tẫn cởi dây thun xuống, vuốt tóc vài cái là xong. Anh bước nhanh về phía Lâm Yến, bế cậu lên.
Lâm Yến vốn dĩ muốn chạy. Nhưng đột nhiên, thế giới quay cuồng, cậu đã nằm trên vai Lục Tẫn.
Lâm Yến: “Làm gì đó?”
Lục Tẫn: “Đừng nhúc nhích, coi chừng ngã.”
Lục Tẫn bước nhanh về phòng, thả Lâm Yến lên bàn.
Lâm Yến bình tĩnh hỏi: “Muốn trả thù?”
Lục Tẫn cười nói: “Không nên nói như vậy. Đây gọi là có qua có lại.”
Lâm Yến: “Anh muốn trả lại thế nào?”
Lục Tẫn lấy từ trong túi ra một mảnh vải đen.
Lâm Yến giật giật khóe môi, tên ngốc này kiếm đâu ra cái này thế?
Lục Tẫn nhìn ánh mắt của cậu: “Em cảm thấy tôi nên cột vào chỗ nào mới tốt?”
Anh còn chưa lau khô mặt, nước lăn trên gò má anh rồi nhỏ xuống tay Lâm Yến.
Lâm Yến hơi co rút ngón tay, hầu kết lăn lăn, “Anh muốn buộc chỗ nào?”
Lục Tẫn: “Tôi muốn……”
Anh kéo dài giọng nói, ánh mặt cẩn thận nhìn từ mặt Lâm Yến xuống dưới.
【Buộc chặt play!? Cái này phát sóng được không đấyy?】
【Được được được, làm nhanh lên!!】
【Là Lục Tẫn nên có khả năng giây tiếp theo, ổng sẽ lấy tấm vải này làm lưng quần cho Lâm Yến cũng nên…】
Lâm Yến cảm thấy không khí hình như bị loãng đi. Cậu hơi khó thở, tim đập cực nhanh.
Cậu muốn nhắc nhở Lục Tẫn có cameras ở đây, nhưng lời đến bên miệng thì lại thấy không cần thiết nữa.
Mạch não của người này không giống bình thường.
Lâm Yến ngẩn người suy nghĩ. Giây tiếp theo, trước mắt bỗng đen thui.
Lục Tẫn dùng mảnh vải che mắt cậu lại.
Lục Tẫn: “Em có dám giao mình cho tôi một ngày không?”
Lâm Yến sững sờ.
Khu bình luận ngưng động một giây, rồi lập tức bị fans oanh tạc.
【Đậu má, Lục Tẫn thông suốt?】
【Mẹ nó, tui chuẩn bị tinh thần nhìn ổng lấy nó làm dây quần rồi đó!】
【Tui thì đang chờ ảnh lấy mảnh vải buộc lên eo, rồi hai người họ sẽ khiêu vũ cho chúng ta xem...】
Lâm Yến bị chấn động không nhẹ so với người xem.
Cậu chậm chạp hỏi: “Học khi nào?”
Lâm Yến không nhìn thấy, lỗ tai Lục Tẫn cũng đỏ muốn chết.
Lục Tẫn cũng khẩn trương trong lòng nên thành thật nói: “Xem trên douyin đó.”
Mấy cặp đôi sau khi chơi trò này tình cảm đều tăng lên không ít.
Lục Tẫn nhìn mà ngứa ngáy cả người. Lúc phản ứng lại thì đã chuẩn bị xong mảnh vải rồi.
Lục Tẫn xoa lỗ tai đang nóng lên, “Tình nguyện không?”
Lâm Yến chờ một lúc lâu mới trả lời: “Được.”
Lục Tẫn nhẹ nhàng thở ra.
Anh không biết lấy đâu ra một cây gậy, dâng lên cho cậu như dâng hiến vật quý mà nói: “Gậy cho em cầm có sẵn rồi đây!”
Lâm Yến: “…”
Người xem: “…”
Lâm Yến cảm giác huyết áp lại bắt đầu tăng lên.
Cậu lạnh lùng nói: “Anh không có tay à?”
Lục Tẫn ngẩn người.
Lâm Yến thật sự rất muốn nhéo anh mấy cái cho đỡ nư: “Không đỡ tôi?”
Tên ngốc này còn muốn đuổi theo cậu sao?
Lục Tẫn chậm rãi rủ mắt.
Còn có chuyện tốt như vậy?
Lục Tẫn cũng không thực sự là tên ngốc, anh ném cây gậy đi, đưa tay tới.
Lâm Yến nâng tay mò mẫm rồi cầm tay anh.
Cả tinh thần lẫn thể xác của cậu đều cảm thấy rất mệt mỏi.
【Phải hết lòng tôn kính mà gọi Lâm Yến một tiếng hiệp khách phát đường thôi uwu.】
【Cảm ơn Lâm Yến. Bằng không, em đã nhầm chương trình thành video cháo hành “Hành trình nghị lực của người mù kiên cường” rồi.】
【Lục Tẫn, tui quả là không nhìn lầm anh. Phúc lợi đến miệng còn để rớt.】
【Lục Tẫn, anh không được.】
Điềm Điềm đang chơi với kiến ngoài cửa, nhìn thấy họ đi ra thì chạy tới đón.
Cô bé ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của Lâm Yến thì giật mình: “Ca ca, mắt anh làm sao vậy?”
Lâm Yến lạnh lùng nói: “Tức đến mù.”
Lục Tẫn: “…”
Điềm Điềm méo miệng muốn khóc: “Ai làm anh tức giận, em đánh hắn!”
Lục Tẫn vội ho một tiếng: “Anh đã đánh rồi. Điềm Điềm đi thôi. Hai anh dẫn em về nhà.”
Điềm Điềm không tách khỏi Lâm Yến nhưng cô bé rất hiểu chuyện. Cô bé biết mình không thể gây thêm phiền toái cho họ nên ngoan ngoãn gật đầu.
Nhà cô bé ở gần đó nên rất nhanh sẽ tới nơi.
Lục Tẫn đỡ Lâm Yến chậm rãi đi.
Lâm Yến phát hiện, mắt nhìn không được khó hoạt động hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu.
Cậu không nhìn thấy biểu tình của Lục Tẫn, cũng không nhìn thấy có cục đá sẽ vướng vào chân mình.
Nhưng Lâm Yến đi hết một đoạn đường rồi vẫn khá ổn.
Lục Tẫn dẫn cậu tránh được tất cả vũng nước, hố gà.
Lâm Yến nắm chặt lấy tay Lục Tẫn, bỗng có chút rung động.
Cậu cũng từng lén ảo tưởng bản thân có thể lại gần Lục Tẫn.
Bọn họ sẽ tay trong tay tản bộ, sẽ cùng nhau đi chơi, làm thật nhiều hành động thân mật.
Nhưng qua một đoạn thời gian Lâm Yến dẹp những suy nghĩ đó đi.
Sống trong ảo tưởng quá đáng thương, còn không bằng sống đúng với thực tế.
Cậu như nguyện được kết hôn với Lục Tẫn, thành phu phu hợp pháp, cùng người trong lòng có quan hệ thân mật nhất.
Như vậy là đủ rồi.
Lâm Yến đã sớm chuẩn bị tốt cho chuyện đường ai nấy đi.
Nhưng không ngờ, Lục Tẫn lại đột nhiên đi về phía cậu.
Nếu đã như vậy rồi, đừng hòng cậu cho phép anh rời đi Lâm Yến nắm tay Lục Tẫn càng chặt hơn.
Lục Tẫn cảm giác được sức bị dồn lên cổ tay nhiều hơn, anh cúi đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Lục Tẫn, anh sẽ không lạc đường chứ?”
Lúc bước tới sẽ bị lạc đường sao… Lục Tẫn nghĩ đến trình độ nhận biết đường của mình, lúng túng nói: “Lạc đường thì đi lại lần nữa là được mà.”
Lâm Yến thấp giọng nói: “Được.”
Lục Tẫn: “Tôi đi sai rồi à?”
Anh rõ ràng đi theo Điềm Điềm.
Lâm Yến lắc lắc đầu, cười nhẹ: “Không có, đi đúng rồi.”
Bọn họ dẫn Điềm Điềm về nhà.
Hơn nữa cũng nói với ông của Điềm Điềm nói chuyện này.
Ông không biết chuyện tên say kia gõ cửa nhà mình, cũng không biết Điềm Điềm nửa đêm sẽ vì hoảng sợ mà phải chạy ra ngoài.
Ông vô cùng biết ơn hai người bọn họ, cam đoan sẽ không để Điềm Điềm ở nhà một mình nữa. Ông ấy sẽ đổi thời gian đi bán đồ, hoặc là dẫn luôn Điềm Điềm theo.
Điềm Điềm nói cảm ơn với Lâm Yến và Lục Tẫn.
Lục Tẫn nói: “Qua vài ngày sẽ có người đến giúp hai người đổi một cánh cửa an toàn hơn. Nếu người kia đến đập cửa lần nữa, nó sẽ tự động báo nguy cho cảnh sát.”
Điềm Điềm trợn to mắt: “Là ca ca tặng cho em sao?”
Lục Tẫn vuốt nhẹ mũi của cô bé: “Là anh Lâm Yến tặng.”
Lâm Yến nói: “Còn phiền toán gì thì có thể nói với chúng tôi.”
Điềm Điềm vui vẻ nhận lấy phương thức liên hệ với hai người rồi tiễn bọn họ ra tận đầu thôn nói tạm biệt.
“Tạm biệt hai anh, chúc hai anh trăm năm hạnh phúc.”
【Cái miệng nhỏ thật ngọt nha.】
【Em gái thật là biết nói chuyện.】
【Ồ, lời chúc phúc cũng nhận được luôn rồi?!】
Hai người đi ra khỏi thôn.
Quay phim bị bọn họ bắt ở lại bên ngoài đang ngồi đợi.
Bọn họ không muốn làm lộ nơi ở của Điềm Điềm.
Lục Tẫn mang theo Lâm Yến đi về phía trước, “Có vũng nước.”
Lâm Yến: “Vậy tránh ra đi.”
Lục Tẫn đứng yên.
Anh nhìn vũng nước lớn, rục rịch: “Tôi đếm 123, chúng ta cùng nhảy nha.”
Lâm Yến yên lặng: “Nhảy đi đâu?”
Lục Tẫn: “Đi bắt lấy hạnh phúc bên kia bờ.”
Lâm Yến: “…”
Con mẹ nó chứ hạnh phúc bên kia bờ.
“1, 2, 3, nhảy!”
Lục Tẫn kéo Lâm Yến nhảy lên.
Rầm —— Bọt nước văng khắp nơi.
Cả người lẫn giày Lục Tẫn đều bị ngâm trong vũng nước.
Mà Lâm Yến đã dự tính trước nên nhảy lên người anh. Cậu treo trên người Lục Tẫn, một chút bùn cũng không dính được lên quần áo của cậu.
Hai tay Lâm Yến bóp chặt cổ Lục Tẫn.
Lục Tẫn chột dạ nói: “Vũng nước lớn như vậy, không nhảy vào thật đáng tiếc nha.”
Lâm Yến là bị Lục Tẫn hố nhiều quá nên mới có kinh nghiệm như vậy.
Quỷ ấu trĩ này vừa thấy liền biết ngay là đang muốn nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. (Trò trẻ con của mấy bố mẹ con nhà Peppa=)) )
Chả biết làm sao mà cậu lại dám yên tâm giao bản thân cho anh?
Lâm Yến giữ chặt cổ Lục Tẫn, lắc lắc, như muốn đổ nước trong đầu anh ra: “Lớn như vậy rồi, không đánh cho anh xỉu lên xỉu xuống một trận thật là đáng tiếc.”
Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu
Chương 53
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp