Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Lâm Yến dường như rất mệt, cậu nằm trên giường không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Lục Tẫn tạm dừng bộ phim đã phát được nửa, nhìn thoáng qua.

Lâm Yến cuộn người lại, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, cảm giác rất ấm áp.

Cậu ghét bỏ giường quá mềm, nhưng cuối cùng lại ngủ rất say.

Lục Tẫn gọi tên cậu vài lần, cũng không thấy Lâm Yến phản ứng lại.

Lục Tẫn hơi khó xử.

Đến lúc phải đi ngủ rồi, đem Lâm Yến xuống kiểu gì bây giờ.

Nếu không đem cậu xuống, nhỡ mai cậu nổi giận thì biết phải làm sao?

Nhưng nhìn cậu ngủ ngon lành như vậy, Lục Tẫn thật sự có chút không đành lòng.

Trong đầu Lục Tẫn nghĩ ra mấy cái cách không đáng tin, tỷ như cuộn cậu lại thành một cục rồi lăn xuống, hoặc là đi tìm mấy cái xẻng đem cậu xúc lên.

Kết quả, Lục Tẫn đi xuống giường, tìm một sợi dây thừng, mang cả người Lâm Yến lẫn chăn cột vào.

Lâm Yến ngủ rất say, cột xong rồi mà cậu vẫn không tỉnh.

Nhìn con “sâu” vừa mới ra lò, Lục Tẫn vừa lòng phủi tay.

Như vậy là được rồi.

Vừa nhìn đã biết có thể vượt qua ban đêm một cách an toàn, chắc chắn sẽ không có người tới xốc chăn anh lên mà giở trò lưu manh.

Ổn rồi nha.

Nhưng khi Lục Tẫn xốc chăn lên chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên nhớ đến tâm ý chưa xác định của Lâm Yến dành cho mình.

Anh muốn đem hiểu lầm bóp chết từ trong trứng.

Vì thế Lục Tẫn cũng tự cột bản thân vô.

Giữa hai người còn bày một đống gối dựa như vĩ tuyến 38.

Mệnh ai nấy ngủ, vô cùng hoàn hảo.

Lục Tẫn làm xong việc đã là một giờ sau.

Anh nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập tới.

Lúc nửa tỉnh nửa mơ, Lục Tẫn nghe thấy một tiếng ho nhẹ.

Thanh âm rất nhẹ, cơn buồn ngủ của Lục Tẫn tiêu biến đi một chút, anh mở mắt ra.

Không hiểu tại sao, anh lại nhớ tới chuyện đè lên người Lâm Yến lúc nãy.

Giữa bọn họ còn có cả một lớp chăn, không có đụng chạm nhau nhiều, nhưng trong nháy mắt kia, đầu óc Lục Tẫn trống rỗng.

Anh ngửi được trên người Lâm Yến có mùi sữa tắm giống anh.

Anh còn nhìn thấy bên gáy Lâm Yến có một nốt ruồi nhỏ.

Đó là lần đầu tiên bọn họ ở gần nhau đến thế.

“Khục.”

Lâm Yến lại ho thêm một tiếng.

Lục Tẫn hồi phục tinh thần, yên lặng đem dây thừng trên người cột chặt thêm chút.

Tất cả là vì sự trong sạch của bọn họ.

Nhưng mà Lục Tẫn lại không ngủ được.

Cơn buồn ngủ đôi khi cũng khó tính như tiền trong túi bạn vậy, ngủ không được là ngủ không được, không cho bạn bất cứ cơ hội thương lượng nào.

Tận đến 3, 4 giờ sáng, Lục Tẫn mới mơ mơ màng màng mà thiếp đi.

Cũng không biết qua bao lâu, anh nghe thấy có người gọi mình.

Lục Tẫn cố hết sức mở mắt ra, đối diện với gương mặt đen xì của Lâm Yến.

Lâm Yến trong lòng mắng một tiếng đậu má.

Mặc cho có ngủ ngon thế nào đi nữa, ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện bản thân bị trói đến không thể cử động chắc chắn cũng không thể vui vẻ nổi.

Khó trách cả đêm cậu nằm mơ bị người ta bắt cóc, nhét ở trong cốp xe.

Lục Tẫn: “Buổi sáng tốt lành, bạn giường.”

Lâm Yến: “…”

Lâm Yến: “Anh trói tôi làm gì?”

Lục Tẫn ăn ngay nói thật: “Như vậy vừa nhìn đã biết chúng ta không có một chân mà chỉ là mối quan hệ bạn giường thân thiết.”

Lâm Yến: “…”

Cậu vậy mà lại ngủ quên mất, hôm qua không xuống sàn, chuyện này trong mắt Lục Tẫn không biết bị xuyên tạc thành cái dạng gì rồi.

Câu dẫn?

Hay là tâm cơ?

Lâm Yến nghĩ nghĩ, giải thích một câu: “Tôi không phải cố ý, chỉ là bất cẩn ngủ mất.”

Ờ… Nghe có vẻ hơi trà xanh.

Dừng một chút, Lâm Yến lại nói: “Lần sau anh có thể đánh thức tôi.”

Lại còn có cả lần sau?

Lâm Yến: “Tôi… bỏ đi, anh nhanh ra đây, giúp tôi cởi trói.”

Phát hiện bản thân càng bôi càng đen, Lâm Yến trực tiếp từ bỏ.

Bây giờ điều quan trọng nhất chính là ra khỏi chăn.

Lục Tẫn cười cười, vùi đầu cởi dây thừng, anh cởi nửa ngày, lại ngẩng đầu lên nói: “Tôi cởi không được.”

Lâm Yến: “?”

Lục Tẫn cho cậu xem đống nút thắt nhìn như hạt lúa mạch, “Nhiều quá, thành nút chết rồi.”

Lâm Yến quả thực không biết trong đầu anh có gì.

Lục Tẫn cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Tối hôm qua anh ngủ không được nên ngồi nghịch dây thừng, đem bản thân cột chặt thêm chút, cột thêm mấy cái nút kết.

Tóm lại bây giờ anh không ra được.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.



Lục Tẫn do dự nói: “Chúng ta thừa dịp chăn không phát hiện, vèo một cái nhảy ra.”

Lâm Yến: “……”

Vèo cái đầu.

“Cốc cốc ——”

Cửa phòng mở.

Lâm Yến cùng Lục Tẫn nháy mắt câm miệng, làm bộ còn chưa dậy Ít nhất ở cái ý nghĩ “Không thể bị người khác phát hiện “

này, bọn họ vô cùng ăn ý.

“Cậu! Cậu nhỏ!” Giọng nói còn chưa dứt sữa của cô nhóc vang khắp hành lang, “Mau dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi!”

Lục Tẫn sắc mặt khẽ biến: “Sao lại là mấy đứa nó?”

Lâm Yến: “Làm sao giờ ——”

“Dậy ăn cơm sáng!”

“Dậy chơi với con!”

“Không dậy bọn con liền đi vào nha!”

Khóe miệng Lâm Yến giật giật: “Bọn trẻ……”

Lục Tẫn: “Sẽ đi vào.”

Lục Tẫn đành thôi giả vờ ngủ, hướng cửa hô lên một câu: “Đừng vào, cậu chuẩn bị ra ngoài rồi đây.”

Hạt mè cùng bánh đậu đồng thời “À” một tiếng: “Các cậu nhanh lên nha!”

Lâm Yến thở hắt ra, đem ý muốn đánh người cũng tuôn ra: “Làm sao bây giờ?”

Lục Tẫn trầm ngâm nói: “Tôi đi tìm kéo, cậu bình tĩnh.”

Lục Tẫn di chuyển đến mép giường, còn chưa đứng ở trên mặt đất, cửa “Lách cách” bị đẩy ra, hai cô nhóc thắt bím tóc nhảy nhót đi vào.

Hạt Mè: “Chúng con đã đếm đến ba rồi, các cậu sao còn chưa ra?”

Hạt Mè nhìn thấy tình cảnh trên giường, “Trời ơi!”

Bánh đậu: “Oa a!”

Lâm Yến: “……”

Lục Tẫn: “……”

Âm lượng của cô nhóc rất lớn, Thẩm Tinh Nguyệt đang trang điểm ở cách vách lập tức chú ý đến.

Thẩm Tinh Nguyệt tới khi vừa mới chỉ kẻ được một bên mắt, trên tay còn cầm bút kẻ mắt: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Lâm Yến nghĩ thầm: Bắt gian trên giường cũng chỉ đến thế này là cùng, số mệnh cậu bị cái gì ám vậy cơ chứ?

Thẩm Tinh Nguyệt nhìn rõ tạo hình con nhộng của hai người, lại nhìn gối ôm được bày ở giữa hai người, do dự nói: “Đây là…… Trận pháp hả?”

Lục Tẫn còn chưa có đáp lại, Thẩm Tinh Nguyệt đã hít sâu một hơi: “Các con có gặp phải đồ vật gì không sạch sẽ hay không? Yến Yến ngủ dậy một giấc là bị vậy à?”

Lâm Yến: “Đúng vậy.”

Lục Tẫn: “Mẹ có tin là người làm hay không?”

Thẩm Tinh Nguyệt: “Có là đồ ngốc thì cũng không làm ra nổi chuyện này đi?”

Lục Tẫn: “…”

Lâm Yến nhanh chóng quay đầu đi, cười thầm một tiếng.

Lục Tẫn không muốn thừa nhận bản thân là đồ ngốc, cũng không có lời gì để cãi lại.

Thẩm Tinh Nguyệt buông bút kẻ mắt xuống, đi tìm kéo.

Bà lo lắng sốt ruột nói: “Sao mà lại gặp phải chuyện như thế này chứ?”

Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Là do có người rảnh quá đó mẹ.”

Lục Tẫn: “...”

Hạt Mè và Bánh Đậu ghé vào mép giường xem bọn họ.

“Các cậu chơi trò xác ướp hả?”

Lục Tẫn cười cười: “Đúng vậy.”

Hạt Mè chớp chớp mắt: “Bố mẹ cũng rất thích chơi trò chơi.”

Lâm Yến ho khan một tiếng: “Không cần nói cho chúng ta biết.”

Bánh Đậu nghiêng đầu nói: “Mẹ mỗi lần như thế đều kêu bọn con về phòng, bảo không cho bọn con xem.”

Lục Tẫn: “Được rồi, không cần nói nữa.”

Hạt Mè: “Các cậu cũng chơi trò chơi không thể xem hả?”

Lục Tẫn: “Đây là bí mật của người lớn.”

Hạt Mè: “Nhưng mà mặt mũi các cậu không có bầm dập.”

“Mũi…… Cái gì?” Lục Tẫn sững sờ một lúc.

Hạt Mè vẫy vẫy nắm tay: “Nhà vô địch quyền anh và bại tướng, mẹ là nhà vô địch, bố mỗi lần đều bị đánh đến mũi nở hoa.”

Lục Tẫn: “…”

Anh rể, vất vả rồi.

Nhận thức của Lâm Yến đối với Lục Nhiên lại nhiều thêm một phần.

Nếu có thể, tốt nhất là đừng đụng vào.

Nhưng mọi chuyện không như ý muốn.

Ăn xong bữa sáng không lâu, Lâm Yến đang cùng Thẩm Tinh Nguyệt ngồi ở trong hoa viên nói chuyện phiếm thì Lục Nhiên tới.

Lục Nhiên mới ba mươi, bảo dưỡng cực kì tốt, mặt mày cùng Thẩm Tinh Nguyệt có vài phần tương tự.

Ánh mắt của cô mang theo ý dò xét , Lâm Yến thoải mái để cô xem.

Lục Nhiên vươn tay: “Lục nhiên.”

Lâm Yến bắt lấy: “Em là Lâm Yến.”

Khóe môi Lục Nhiên gợi lên, “Chính thức gặp mặt lần đầu tiên. Vẫn luôn chờ các cậu làm tiệc cưới, không nghĩ mãi mà vẫn chờ chưa được.”

Lâm Yến gãi đúng chỗ ngứa mà xin lỗi: “Là lỗi của em, lúc trước đã ước định, trước mắt chưa làm hôn lễ công khai.”
Lục Nhiên: “Vậy các cậu tính toán khi nào công khai?”

Lâm Yến: “Bây giờ chưa phải lúc?”

Lục Nhiên cười: “Đang đợi cái gì? Chờ khi tách ra? Khỏi làm hôn lễ?”

Thẩm Tinh Nguyệt nhíu mày, quát lớn nói: “Nhiên Nhiên, con nói cái gì vậy?”

Lâm Yến ánh mắt khẽ nhúc nhích, “Em sẽ không từ bỏ anh ấy.”

Lục Nhiên nhướng mày, “Mãi mãi?”

Lâm Yến: “Nếu anh ấy muốn thì em sẽ luôn ở cạnh anh ấy.”

Thẩm Tinh Nguyệt nước mắt lưng tròng: “Mẹ rất cảm động nha.”

Lục Nhiên: “Lời dễ nghe ai mà chả nói được.”

Thẩm Tinh Nguyệt: “Vậy con đến, nói thử một câu xem nào”

Lục nhiên: “Con… bỏ đi”

Lục Nhiên nói với Lâm Yến: “Cậu thích thằng em tôi ở điểm nào? Thích cái tính tự luyến? Hay là kiểu tặng quà không hiểu phong tình của nó?”

Lâm Yến nghĩ thầm ai lại thích xem anh ta tự luyến hả?

Ánh mắt cậu trống rỗng, phảng phất như mắc kẹt trong hồi ức, nở nụ cười: “Anh ấy là người đầu tiên em nói chuyện cùng khi đến thành phố A.”

Câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của Lục Nhiên , “Khi nào?”

Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Mấy năm trước.”

Lục Tẫn bây giờ đã là thần thoại trong giới giải trí.

Sự nghiệp của anh thuận buồm xuôi gió, được người bàn tán say sưa.

Nói anh thành danh từ thời niên thiếu, dùng vai diễn trong bộ phim đầu tiên lấy giải ảnh đế, khởi điểm cao như vậy, về sau cũng không đi xuống.

Mọi người đều hâm mộ anh.

Fans đều không biết những gì anh phải trải qua trước khi có được thành công đầu tiên.

Nhưng Lâm Yến biết.

Lúc Lâm Yến vừa tới thành phố A, thời tiết ở đây rất không ổn.

Ngay cả không khí cũng ẩm ướt khó chịu.

Lâm Yến không quá thích nơi này.

Cha mẹ đi sớm về khuya, bận kiếm kế sinh nhai, đối với đứa con mười mấy năm chưa gặp cũng không có lời nào để nói, mỗi ngày cũng chỉ qua loa chào hỏi, bảo cậu học tập cho tốt, thời gian cứ như vậy mà trôi qua.

Lâm Yến cũng không quá oán giận, đôi vợ chồng này lại còn có thể nhớ đến cậu, cậu đã cảm thấy may mắn.

Một ngày kia không biết tại vì sao lại cùng bố mẹ ầm ĩ một trận, Lâm Yến bây giờ cũng không còn nhớ rõ nữa.

Cậu ra khỏi cửa, men theo con đường nhỏ vẫn hay đi.

Đi mãi đi mãi, cậu cảm giác có người đang theo dõi mình.

Cậu quay đầu lại, một nam sinh cầm theo một cái túi đang hướng về phía cậu vẫy tay.

Lâm Yến: “Anh đi theo tôi làm gì?”

Nam sinh: “Bạn nhỏ, hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau ở chỗ này, không bằng nói chuyện vài câu?”

Lâm Yến vẫn luôn không tình nguyện giao tiếp với người khác.

Nhưng nam sinh này tự làm thân quá mức, đuổi như nào cũng không đi, cuối cùng cũng thành công khiến Lâm Yến nổi giận, cậu hỏi anh có chuyện gì.

Nam sinh lấy ra một tấm poster phim: “Cậu xem, đẹp trai không?”

Lâm Yến nương theo ánh sáng mờ phân biệt một chút, cạn lời nói: “Đây không phải là anh hả?”

Nam sinh: “Đúng vậy, chính là tôi, ngôi sao tương lai.”

Trong khi trò chuyện, Lâm Yến biết được, vị ngôi sao tương lai này trộm đầu tư một bộ phim, tự mình diễn, nhưng mà tiêu hết tiền tiết kiệm rồi nên không làm tuyên truyền được, chỉ có thể tự thân phát giấy trên đường .

Hứng thú của Lâm Yến với phim ảnh không quá lớn, “Nói sau đi.”

Nam sinh không màng đến cậu lạnh nhạt, vẫn dính vào: “Cậu không thích phim ảnh hả? Tôi nói cậu nghe, phim ảnh rất có sức hút…”

Ồn quá.

Lâm Yến nghĩ.

Nhưng cậu vẫn nhịn xuống, yên lặng mà nghe nam sinh lải nhải xong.

Nam sinh: “Xem hay không xem?”

Lâm Yến thở dài: “Xem, đi xem liền, anh đừng niệm nữa.”

Nam sinh cười ra tiếng: “Hôm nay tôi dùng hết tiền rồi, ngày mai cậu đến đây, tôi mời cậu xem phim.”

Nhưng hôm sau Lâm Yến có việc nên không đến.

Sau đó, nam sinh cũng không xuất hiện nữa.

Lâm Yến tự mình mua vé, đi xem bộ phim nhựa này.

Cậu đắm chìm trong thế giới của bộ phim, thẳng đến khi phim hết cũng chưa lấy lại tinh thần.

Thật ra nam sinh có nói đúng một cái.

Phim ảnh rất có sức hút, cũng rất có ý nghĩa.

Chuyện này, nếu không phải Lục Nhiên hỏi như vậy, Lâm Yến gần như không nhớ rõ.

Cậu vốn định bịa đặt chuyện xưa qua loa lấy lệ.

Lục Nhiên cùng Thẩm Tinh Nguyệt còn đang chờ cậu.

Lâm Yến không muốn nói.

Cậu không muốn hồi ức của bản thân bị nhuộm màu.

Lục Nhiên là người tinh ý, nếu Lâm Yến như tuyên cáo cho cả bốn phương, ngược lại sẽ khiến cô không tin.

Nhưng Lâm Yến không muốn nói, lại sẽ làm cô tin tưởng vài phần.

Lục Nhiên nâng tách trà lên nhấp một ngụm: “Vậy được rồi, tôi tạm thời tin cậu.”

Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Yến, trong mắt lóe lên tia hứng thú : “Tôi vừa thấy A Tẫn ở phòng bếp, nó nói cậu vất vả, muốn hầm canh tẩm bổ cho cậu, tận hưởng tốt nha.”

Lâm Yến: “…”

Lục Tẫn, tôi có thù oán gì với anh?

Tác giả có chuyện muốn nói: Hôm nay vẫn muốn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nè.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...