Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Ăn cơm xong, người đánh bài, người xem tivi.

Lục Tẫn bị kéo đi đánh bài, trước khi đi còn thì thầm với Lâm Yến: “Tôi sẽ quay lại sớm.”

Lâm Yến không quan tâm: “Anh cứ đi đi, tôi không sao.”

Thật ra không phải ai cũng giống bác gái vừa nãy, hỏi mấy câu khiến người ta không biết đáp như thế nào.

Có người phụ nữ trông khá lạ bắt chuyện với cậu, “Đồng phục trường ta đẹp nhỉ?”

Lâm Yến giật mình, “Cái gì?”

Người phụ nữ: “Dì là dì nhỏ của nó, cũng là hiệu trưởng trường Ưu Tú. Nó không nói với con à?”

Lâm Yến lúc này mới hiểu ra lí do bọn họ có thể thuận lợi đi vào quay chụp.

Lâm Yến nói: “Lỗi của con, con quên mất ạ.”

Dì nhỏ nhấp môi cười: “Không sao, nhưng lần sau không được phép quên nữa nha.”

Hạt Mè cùng Bánh Đậu lon ton chạy tới, ngồi hai bên Lâm Yến.

Mới vừa ngồi xuống, hai chị em đã bắt đầu người xướng kẻ hoạ.

Hạt Mè: “Mấy ngày hôm trước bà ngoại xem cậu nhỏ diễn phim truyền hình.”

Bánh đậu: “Oa, xem cái gì vậy?”

Ngữ khí Hạt Mè cực kì khoa trương: “Cậu rất hư, một hai phải đoạt bạn gái người khác.”

Mắt và miệng Bánh Đậu đều mở tròn xoe: “Trời ơi!”

Lâm Yến: “……”

Khi không còn lựa chọn, vì miếng cơm, cậu xác thật sẽ nhận một ít kịch bản mất não.

Thẩm Tinh Nguyệt cười, cắm hai miếng táo cho mấy đứa nhỏ, “Phim truyền hình đều là giả, cậu nhỏ cùng cậu các con đã kết hôn, sẽ không đi đoạt bạn gái người khác.”

Hạt Mè chớp chớp mắt, trên tay cầm tăm xỉa răng, ngẩng đầu hỏi Lâm Yến: “Cậu nhỏ sẽ bày tỏ tình yêu với cậu con giống trong TV sao?”

Bánh Đậu bổ sung: “Cái mà, “Bầu trời đầy sao không bằng ánh mắt em, em cười, thế giới của tôi đều xán lạn” ấy ạ.

Lâm Yến vốn dĩ không nhớ rõ là cái kịch bản nào.

Nhưng lời này đột ngột gợi lên hồi ức của cậu.

Đây là một bộ phim vườn trường, cậu đảm nhận vai nam phụ.

Nam phụ là học bá khoa văn, mỗi ngày ham thích viết thơ tình cho nữ chính.

Nhưng cái lời thoại kia… Thật sự một lời khó nói hết.

# Hồi ức đã chết bắt đầu công kích tôi #

Cặp sinh đôi vẫn đang chờ cậu đáp lời.

Lâm Yến: “Sẽ.”

Hạt Mè: “Bao lâu nói một lần ạ?”

Lâm Yến: “Tùy lúc.”

Bánh Đậu: “Sẽ nói cái gì ạ?”

Hạt Mè vỗ vỗ con bé, “Em hỏi cái gì vậy, cậu nhỏ sẽ thẹn thùng đấy.”

Bánh Đậu: “Có phải rất buồn nôn hay không?”

Hạt Mè ngẩng đầu hỏi Lâm Yến: “Phải không? Phải không?”

Lâm Yến suýt chống đỡ không được.

Hiện tại trẻ con đều trưởng thành sớm như vậy sao?

Lâm Yến nhẹ giọng nói, “Trẻ con không nên hỏi chuyện này nha.”

Hạt Mè dẩu miệng.

“Hỏi cái gì?”

Đỉnh đầu vang lên một thanh âm quen thuộc.

Mọi người ngẩng đầu, Lục Tẫn đứng ở sau sô pha, tay chống ở hai bên sườn Lâm Yến, rũ mắt nhìn cậu.

Thẩm Tinh Nguyệt: “Đánh bài xong rồi?”

Lục Tẫn: “Không đánh nữa, mấy người đấy kết phường hố con một trận.”

Lục Tẫn lại hỏi: “Mọi người đang nói chuyện gì thế?”

Lâm Yến không nói.

Thẩm Tinh Nguyệt cười đáp: “Hạt Mè Bánh Đậu đang hỏi các con có thường bày tỏ tình cảm với nhau hay.”

Lục Tẫn không chút nghĩ ngợi: “Đương nhiên rồi nha.”

Lục Tẫn bắt lấy bầu không khí mà biểu diễn cho bọn họ một đoạn, anh hơi cúi đầu, thâm tình chân thành mà nhìn Lâm Yến: “Bầu trời đầy sao cũng không đẹp bằng ánh mắt em, em nở nụ cười, thế giới của tôi đều trở nên xán lạn.”

Hạt Mè: “…”

Bánh Đậu: “…”

Thẩm Tinh Nguyệt: “…”

Bảy dì tám bác đang nghe lén: “…”

Lục Tẫn: “???”

Lâm Yến trầm mặc: “Anh có thấy những lời này có chút quen tai hay không?”

Lục Tẫn đúng thật là cảm thấy rất quen tai, bằng không cũng sẽ không buột miệng thốt ra.

Anh vẫn chưa nghĩ ra đã nghe ở đây nhưng miệng lại lần nữa đi trước hơn não: “Toàn mấy cái em thường xuyên nói anh nghe, anh đương nhiên phải nhớ rõ.”

Lâm Yến: “…”

Lục Tẫn tiếp tục phát huy: “Em còn nói, kẹo ngọt nhất trên đời cũng không ngọt bằng tình yêu của anh! Đóa hoa thơm nhất cũng không bằng gương mặt tươi cười của anh……”

Thẩm Tinh Nguyệt khụ một tiếng ngắt lời anh: “Toàn là lời Yến Yến nói, thế con nói cái gì?”

Lục Tẫn hơi mỉm cười: “Con? Con nói me too.”

Lâm Yến: “…”



Tất cả mọi người đều bị câu “me too” này làm cho sang chấn tâm lý rồi.

Lúc Lục Tẫn kéo Lâm Yến lên lầu, Thẩm Tinh Nguyệt cũng không giữ lại.

Phòng Lục Tẫn đã được thu xếp xong.

Đây là lần đầu tiên Lâm Yến qua đêm ở đây.

Mấy lần ăn Tết Lục Tẫn toàn bận chuyện công việc, cơm tất niên ăn xong sớm, không cần phải ngủ lại.

“Đêm nay cậu ngủ trên giường đi.”

Lục Tẫn tìm trong phòng để quần áo, mất nửa ngày vẫn không tìm được nệm.

Anh nghi hoặc mà “Xì” một tiếng, anh nhớ rõ lúc trước vẫn có, đều bị vứt cả rồi à?

“Không muốn.” Lâm Yến đi đến trước tủ quần áo, “Giường quá mềm, tôi không thích.”

Lục Tẫn ngẩng đầu, “Thế sô pha?”

Lâm Yến: “Quá mềm, tôi ngủ dưới đất.”

Lục Tẫn khó xử nói: “Không có nệm.”

Lâm Yến không quan tâm nói: “Tạm một đêm. Lấy cái chiếu lót là được.”

Lục Tẫn đem cửa tủ quần áo khép lại, quay người lại nhìn cậu, “Cậu nghĩ đây là mùa hè hả? Đã vào thu rồi.”

Hai người đi đến mép giường, Lâm Yến nhìn cái chăn lẻ loi trên giường, trầm mặc một chút: “Chăn cũng chỉ có một cái.”

Lục Tẫn: “Cậu từ từ, tôi đi trộm ở phòng khách.”

Lâm Yến: “Bị hỏi thì sao?”

Lục Tẫn nhướng mày cười nói: “Cậu nghĩ nghĩa của từ “Trộm” là gì?”

Lâm Yến ngồi ở trên sô pha chờ anh.

Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, cửa đã bị người gõ vang.

Lâm Yến tưởng Lục Tẫn cầm chăn không mở cửa được, đi ra mở cửa.

Kết quả đứng ở cửa lại là Thẩm Tinh Nguyệt đang bưng đĩa trái cây.

Thẩm Tinh Nguyệt cười tủm tỉm mà đi vào trong, “Cơm chiều ăn ít thế, con ăn chút trái cây đi. Thật sự quá gầy rồi, con không nên vì bảo trì vóc dáng mà nhịn cơm, không tốt cho cơ thể.”

Bà nhìn quanh một vòng, “A Tẫn đâu?”

Lâm Yến: “Đi tập thể dục ạ.”

Thẩm Tinh Nguyệt gật đầu, “Thật là, các con đã khó có thời gian ở bên nhau lại còn một lại chạy đi tập thể dục.”

Lâm Yến một bên đáp lời, một bên nhìn cửa.

Hy vọng Lục Tẫn không trở về lúc này.

Thẩm Tinh Nguyệt vừa quay đầu đã thấy Lâm Yến đang nhìn ra ngoài cửa: “Hình như có thứ gì vừa đi qua.”

Sắc mặt Thẩm Tinh Nguyệt lập tức thay đổi: “Thật à?”

Lâm Yến: “Có thể là con quá mệt mỏi nên nhìn lầm.”

Thẩm Tinh Nguyệt trong lòng còn sợ hãi, “Ngày mai mẹ sẽ mời thầy đến đây làm pháp sự, mệt thì nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Lâm Yến nhẹ nhàng thở ra.

Cậu đưa Thẩm Tinh Nguyệt đi ra cửa, cửa phòng lại tự động mở ra.

Lục Tẫn khiêng chăn: “Cậu xem tôi tìm được cái gì này… Mẹ?”

Thẩm Tinh Nguyệt sắc mặt khó coi: “Con cầm chăn làm cái gì?”

Lục Tẫn cũng ngơ ra trong chớp mắt, thoáng nhìn Lâm Yến hướng anh làm khẩu hình, nói theo: “Tập thể dục ạ.”

Thẩm Tinh Nguyệt hoài nghi nói: “Tập thể dục lấy chăn làm gì?”

Lục Tẫn: “Con quên không mang thảm tập Yoga.”

Thẩm Tinh Nguyệt cũng không nói gì thêm, bảo bọn họ ngủ sớm một chút rồi lập tức rời đi.

Chờ Thẩm Tinh Nguyệt đi xa, Lâm Yến hỏi: “Có bị phát hiện không?”

Lục Tẫn nói: “Không có.”

Lâm Yến: “Các dì về hết rồi à?”

Lục Tẫn buông tay: “Có tin tốt, các dì tin rằng chúng ta đang cãi nhau.”

So với bị hoài nghi kết hôn giả, này xác thật xem như một tin tốt.

Lâm Yến lại có chút hụt hẫng.

Thẩm Tinh Nguyệt đối với cậu rất tốt, nhưng Lâm Yến gọi ra miệng một tiếng “mẹ” lại mang tính chất lừa gạt.

Đỉnh đầu chợt nặng.

Lâm Yến ngẩn ra, đối diện với ánh mắt ôn nhu của Lục Tẫn.

Lục Tẫn nhẹ nhàng xoa đầu của cậu: “Đi ngủ sớm một chút đi, đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Lâm Yến thu lại tâm tình, đem tay anh gỡ xuống, “Đúng vậy, ngủ sớm một chút, không nên nửa đêm lại chạy dậy bắt cua.”

Lục Tẫn: “…”

Lâm Yến trải nệm giường xong, hai người thay phiên đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cậu đúng là muốn ngủ giường cứng một chút, mềm quá sẽ làm eo bị mỏi.

Sàn nhà được trải chăn thật dày, Lâm Yến nằm xuống còn có thể ngửi được mùi hương của ánh mặt trời.

Điện thoại rung một chút.

Lâm Yến mở ra liền thấy tin nhắn của Dương Thụ.

【Dương Thụ: Cậu nổi rồi. 】

【 Lâm Yến: ? 】

【Dương Thụ: CP của cậu với Lục Tẫn nổi rồi, thằng nhóc này được, các cậu còn xào CP rất thuận tay. 】

【 Lâm Yến: … 】

Dương Thụ ném qua đấy mấy cái link.

【 Dương Thụ: Có một cái tài khoản tên là Dâu Tây Nhỏ. Cậu chắc là không biết đâu, Dâu Tây Nhỏ xem xong video tuyên truyền BE, liền tự mình cắt ghép một cái khác, theo mô típ kiếp trước kiếp sau. 】
【Dương Thụ: Còn có đoạn các cậu quay trong trường học, cũng rất cháy fans làm ra mấy cái video, gửi cho cậu xem thử chút. 】

Lâm Yến click mở đường link thứ nhất ra.

Tiêu đề: Dù cho ở thời điểm nào, anh cũng mãi yêu em.

Lượt xem vượt mức 1 triệu, còn đang có 2000 người trực tiếp theo dõi.

Cả video cắt ghép đều không có lời thoại.

Lâm Yến nhìn thấy rất nhiều nhân vật mà cậu và Lục Tẫn từng diễn, rõ ràng quăng thêm tám cái sào cũng không liên quan, cắt ghép một hồi lại tràn ngập cảm giác ái muội.

Video này được chia làm ba đoạn.

Đoạn đầu là cổ trang. Vai chính là một thái tử bị đày vào lãnh cung và một tên trộm cố ý đột nhập vào hoàng cung. Thái tử vô tình nhặt được tên trộm đang bị thương, đưa y về dốc lòng chăm sóc. Tên trộm vốn định thừa cơ mà chạy, khi tỉnh lại nhìn thấy Thái Tử thì lại đỏ mặt, y đem đồ trộm được để lại, cuống cuống rời đi.

Bọn họ quen nhau như thế, rồi bắt đầu yêu nhau, ngày Thái Tử được khôi phục thân phận, tên trộm bị kẻ thù đuổi giết, chết đi, mà Thái Tử vẫn còn đang đợi hắn trở về.

Đoạn hai là câu chuyện về một tiên sinh và học trò của y. Y hết mực chăm chút, quan tâm chỉ bảo cho cậu học trò tính tình nóng nảy, không học vấn không nghề nghiệp của mình, nhưng đến khi cậu học trò kia học được cách thu liễm tính tình, có chút hiểu biết, tiên sinh lại mắc bệnh nan y. Cậu học trò rời quê hương tìm thuốc cho y, nhưng đến cuối bọn họ lại không thể gặp lại nhau được nữa.

Đoạn ba lấy bối cảnh hiện tại.

Ảnh đế rất yêu minh tinh nhỏ tuyến mười tám, anh dẫn dắt cậu, cùng cậu trưởng thành.

Đoạn cuối video là cảnh Lâm Yến nhân giải Nam chính xuất sắc nhất. Nhưng người trao cúp cho cậu không phải đàn anh nổi tiếng trong giới hôm bữa, mà là Lục Tẫn.

Trước mắt bao người, Lục Tẫn cầm tay cậu, ôm lấy cậu.

Đôi tình nhân cuối cùng cũng có kết cục viên mãn.

Lâm Yến chần chờ một chút, cậu từng quay mấy cảnh này hả?

Cậu do dự một lát, rồi lại ma xui quỷ khiến mà nhấn nút lưu.

【Dương Thụ: Nhưng mà tôi còn có chuyện muốn nói với cậu, cậu có muốn nghe hay không. 】

【Dương Thụ: Nếu CP của các cậu đang lên, không bằng cậu hỏi Lục Tẫn một chút, xem hắn có muốn xào CP hay không? Diễn một cái kịch bản thật hay, đủ quanh co thăng trầm? Đương nhiên nếu cậu không muốn, cứ xem như tôi chưa nói gì cũng được.】

【 Lâm Yến: Ừ, không muốn. 】

【 Dương Thụ: Khóc lóc.jpg 】

Lâm Yến không trả lời.

Cậu không muốn biến anh thành công cụ hút máu.

Kết hôn ba năm, cậu chưa từng đòi hỏi anh bất cứ chuyện gì, về sau cũng không cần.

Dương Thụ không ít lần nói qua, cậu bây giờ có danh tiếng, nhưng nhân khí* thì không.

*Nhân khí: độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ.

Nhưng Lâm Yến cũng tự biết mình, cái gọi là nhân khí vốn dĩ chính là chuyện huyễn hoặc, cậu cầu cũng không được.

Không nghĩ tới, cùng Lục Tẫn lxào CP, thế mà nhân khí lại bỗng nhiên bùng phát.

Như vậy với cậu cũng đã đủ rồi, không cần phải đi lăng xê thêm làm gì.

“Cạch”.

Cửa phòng tắm mở ra.

Lục Tẫn ngồi xuống giường, hỏi cậu: “Cậu muốn ngủ xa tôi một chút hay là ngủ gần chút?”

Lâm Yến lấy lại tinh thần: “Gần chút.”

Lục Tẫn nghiêng đầu: “Hả?”

Lâm Yến đem điện thoại cất đi, nhắm mắt lại: “Đừng có lăn xuống.”

Lục Tẫn thấy cậu đã nhắm mắt thì không làm phiền cậu nữa.

Anh nằm bên cạnh Lâm Yến, mở điện thoại ra nhìn thời gian, mới 9 giờ.

Lục Tẫn đeo tai nghe lên, từ trong đống phim của mình chọn một bộ được đánh giá khá cao mở ra.

Vừa mới chỉ xem xong màn dạo đầu, cửa đột nhiên bị mở ra.

Thanh âm Thẩm Tinh Nguyệt truyền tới: “Đúng rồi, mẹ quên hỏi mấy đứa, ngày mai……”

Mắt Lâm Yến đang nhắm chặt mở to, một phen duỗi tay túm lấy Lục Tẫn, đem cả người lẫn chăn kéo xuống dưới.

Lục Tẫn suýt nữa phun ra câu “Đậu má”, áp lên người Lâm Yến.

Lục Tẫn phản ứng nhanh đem tai nghe tháo xuống, dùng chăn che lại hai người.

Thẩm Tinh Nguyệt đột nhiên im bặt.

“A… Thực xin lỗi, đáng ra mẹ nên gõ cửa.”

Tầm mắt Lâm Yến bị Lục Tẫn cản trở, cậu không nhìn thấy Thẩm Tinh Nguyệt, nhưng cũng có thể từ tiếng bước chân vội vàng của bà mà nhận ra bà đang cực kì xấu hổ.

Trước khi cửa đóng lại, Lâm Yến mơ hồ nghe thấy một câu “Kịch liệt quá, đều rớt xuống mặt đất rồi.”

Lâm Yến: “…”

Trong phòng một lần nữa an tĩnh lại.

Trong khoảng thời gian ngắn hai người không hề nhúc nhích, cũng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Người Lục Tẫn rất nóng, mùi sữa tắm vây quanh mũi Lâm Yến.

Hô hấp ấm áp thổi trên cổ Lâm Yến, lỗ tai dần dần ửng hồng, cậu nhắm mắt, lạnh lùng nói: “Còn không đứng dậy?”

Lục Tẫn chợt hoàn hồn.

Anh ngồi dậy, “Khó trách cậu bảo tôi ngủ bên này.”

Lâm Yến chịu đựng xúc động muốn xoa lỗ tai, không lên tiếng mà đem chăn ném lên trên giường.

Lục Tẫn: “?”

Lâm Yến thở dài: “Tránh cho có lần sau, tôi lên giường ngủ, nửa đêm lại xuống.”

Lục Tẫn không phản đối, nhìn Lâm Yến nằm xuống bên kia giường.

Anh gãi đầu, dựa nửa người vào đầu giường, thất thần mà nhìn điện thoại.

Qua một lúc, Lục Tẫn nghĩ: Thật ra bọn họ có thể khóa cửa mà…




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...