Liễu Thiên Hoa có chút khó chịu, không phải bởi thương thế mà do bởi ánh mắt c*̉a Lục Doanh. Ánh mắt đó đối với hắn giống như một mũi gai độc, nhẹ nhàng chích vào bàn tay hắn, tuy không thật đau nhưng lại khiến tâm tình hắn không được thoải mái.
Tránh ánh mắt c*̉a nàng, Liễu Thiên Hoa chậm rãi nâng tay phải lên, lạnh lùng nói:
- Hãy nhìn cho rõ, chính một chưởng này sẽ kết thúc một đời mơ tưởng c*̉a muội...
Ánh sáng xanh lam hiện lên, khí lưu xoáy cuộn, một cơn lốc xoáy màu lam bắn ra từ lòng bàn tay Liễu Thiên Hoa, từ từ bao phủ lấy thân hình c*̉a Lục Doanh.
Nhìn thấy chưởng huỷ diệt đó, ánh mắt Lục Doanh lấp loé mấy lượt, định cất tiếng nhưng đã quá muộn rồi, nàng chỉ đành âm thầm thở dài, từ từ nhắm mắt lại.
Thời khắc cái chết đến gần, vô số hình bóng lướt qua não, nghĩ lại quá khứ, nàng bất giác mỉm cười, quay về hiện tại, nàng không khỏi thất vọng. Nhớ đến những chuyện vui vẻ, nàng thầm mỉm cười trong lòng, suy đến những việc đau buồn, nước mắt lặng lẽ tuôn dài trên má.