- Hồng Tinh, cẩn thận một chút. Nếu lần này chúng ta có thể thoát khỏi kiếp nạn, tiếp tục cuộc sống tốt đẹp, muội sẽ theo huynh về Bắc Hải.
Hồng Tinh nghe xong sắc mặt biến hẳn, kích động đáp lại:
- Doanh muội, muội nói thật chứ?
Lục Doanh trầm giọng nói:
- Đúng thế, chỉ cần huynh còn sống, mà muội không chết, muội đồng ý lấy huynh, quyết không nuốt lời.
Hồng Tinh nghe xong, xúc động đến nỗi mặt đầy lệ, miệng hét thật lớn:
- Doanh muội cuối c*̀ng c*̃ng đồng ý lấy huynh rồi, một ngàn năm rồi, một ngàn năm rồi...
Giọng nói vô c*̀ng kích động, tấm chân tình thật đầy xúc cảm. Mối nhân duyên đeo đuổi cả ngàn năm nay, đến lúc này đã có được bước tiến đầu tiên, nhưng có phải là quá muộn rồi không.
Lục Doanh mắt ngấn lệ lấp lánh, quay đầu tránh đi không dám nhìn, nhỏ giọng dặn dò:
- Hồng Tinh, hãy cẩn thận, phải nhớ lấy lời thề c*̉a chúng ta.
Nói xong phi thân rời đi, tiếp tục bỏ chạy về hướng bắc.
Hồng Tinh liếc nhìn nàng, lớn tiếng nói với theo:
- Doanh muội hãy an tâm, huynh sẽ không quên, cho dù có chết, kiếp sau huynh c*̃ng sẽ gặp lại muội.
Nói xong liền xông thẳng lên không trung, ngăn lấy Tây Hải ngân long Liễu Tàn Hồng, hai người lập tức động thủ.
- Hồng Tinh, tâm nguyện đã hoàn thành, bây giờ có chết đi thì c*̃ng đúng lúc đấy chứ.