Đến lúc này, Lục Vân mới thở ra một hơi, bay mình lên trên bục tròn, hơi hơi thở hào hển. Thân thể trọng thương, lòng cảm thấy mệt mỏi, Lục Vân trên đường đi qua năm ải chém sáu tướng, mãi cho đến lúc này mới tính là tạm thời vui vẻ, tâm tình thật sự bình tĩnh lại.
Lời thế ngày trước hôm nay đã kết thúc. Nhớ lại trước đây, cảm khái ít nhiều ngập lòng, ít nhiều cay đắng khó nói, làm sao có thể mô tả hết việc ra tay không ngừng trong một câu đây?
Than thở vang vọng trong đại điện. Khi Lục Vân trị thương xong cũng đã mất thời gian rất lâu. Lục Vân đứng dậy, nhìn l*n đ*nh đầu. Vầng mây sáng ngũ sắc trên không lúc này đã bay mất, viên ngọc lấp lánh áng sáng ngũ sắc cũng đã mờ đi.
Cả đại điện một vùng hoang tịch, duy nhất chỉ còn hai thanh pháp kiếm xanh đỏ yên yên lặng lặng nằm ở đó. Tay phải múa lên, Lục Vân hút hai thanh pháp kiếm vào tay, sau khi quan sát giây lát, bật cười nói:
- Té ra là như vậy, không trách trước đây cứ một mực công kích ta. Chỉ đáng tiếc trước khi động thủ ta đã lập lời thề hủy diệt, vì thế không thể lưu lại các ngươi được.