Ngoài ra, hai thanh kiếm còn có một đặc điểm, đó là từng thanh đều có ý thức nhất định, tuyệt đối không phải do chân nguyên của Vân giới Thiên Tôn tạo nên, mà chính tồn tại do trời sinh ra.
Dời mắt đi, Lục Vân nhìn Vân giới Thiên Tôn, cảm nhận ông đã bộc phát ra khí thế, trong lòng mơ hồ có dấu hiệu bất an. Từ góc độ lý trí, Lục Vân hiểu rất rõ ràng, về sự nông sâu của tu vi, bản thân mình không đủ tu vi hai mươi năm so với đối phương đã tu luyện vài ngàn năm hẳn phải có khoảng cách nhất định. Nhưng điểm này không phải là điểm quan trọng để có thể phán đoán thắng bại, thực lực tổng hợp mạnh yếu thế nào, mới là điều quan trọng để thủ thắng được.
Trước mắt, hẳn Vân giới Thiên Tôn mới sơ lược thể hiện thực lực, Lục Vân biết mạnh hơn so với bản thân mình không ít. Đợi đến lúc thực lực Vân giới Thiên Tôn gia tăng đến mức cực hạn, thì một chiêu tuyệt mạnh đó, tự mình phải đối phó thế nào, phải làm thế nào mới có thể xoay chuyển trời đất đây?