Nhìn nhát kiếm của Vân Hoa, Viên Mộc không kìm được lắc đầu than thở, trong ánh mắt lộ vẻ thương xót. Viên Mộc rời ánh mắt khỏi trường đấu nhìn lên ngọn cây khẽ nói:
- Trăng sắp lên đến đỉnh rồi, có lẽ còn xảy ra nhiều chuyện khác nữa."
Văn Bất Danh nhìn thiếu niên với ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ, không hiểu sao hắn lại không thể nhìn thấu được con người này. Còn Bách Linh lại chẳng hề để ý một chút đến hai người bọn họ, nàng chỉ giương đôi mắt to long lanh nhìn nữ tử giữa không trung khẽ thốt:"
- Tuyệt đẹp."
Ánh mắt hàm chứa nhu tình nhìn người mình yêu, nữ tử nhè nhẹ lắc đầu, thần sắc nàng lộ vẻ đau khổ nhưng kiên định, cất tiếng:"
- Chàng biết không? chúng ta không thể trở về được rồi, hoàn toàn không thể nào quay về được nữa. Bọn chúng hiện nay đến rồi, thật không ngờ chúng lại có thể tìm đến nhanh đến như vậy. Cả đời này cho dù lão thiên có trừng phạt như thế nào đi chăng nữa thì thiếp cũng không thể rời xa chàng, nguyện vĩnh viễn ở bên chàng trọn đời. Cho dù có chết hai linh hồn vẫn ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa."
Thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt Lãnh Túc lộ vẻ đau khổ lẫn sự cừu hận vô cùng, mục quang nhìn thẳng lên trời đêm như đang gào thét tức giận ông trời. Nở nụ cười thê lương, Lãnh Túc lặng lẽ nhìn chăm chú người nữ tử mình yêu thương định nói điều gì đó, bất chợt sắc mặt nữ tử biến đổi và miệng phun ra một búng máu tươi trúng mặt Lãnh Túc ngắt ngang lời hắn định nói."