Thấy Viên Mộc vừa đáp ứng đề nghị của mình, Bách Linh lập tức nở nụ cười yêu kiều, bỗng nhiên gương mặt mỹ lệ áp sát mặt Viên Mộc, trong sát na khiến chàng ta giật nẩy mình, nàng cất giọng ngọt ngào thì thầm:"
- Đa tạ huynh, huynh rất tốt mà."
Dứt lời ánh mắt có phần đắc ý nhìn chàng, tựa hồ như muốn nói ʺthế nào, huynh cho là ta sẽ ăn thịt huynh sao, xem huynh còn dám không chú ý đến ta. Bổn cô nương dung mạo tựa thiên tiên, không tin huynh không động tâm."
Viên Mộc cười khổ, thật sự có chút sợ nàng ta. Bách Linh này thỉnh thoảng lại tỏ vẻ như một nữ hài tinh nghịch và nũng nịu, tựa hồ như vô tình, hoàn toàn không biết đó là sức hấp dẫn cực kỳ quyến rũ đối với nam nhân. Viên Mộc thay đổi suy nghĩ nhìn Văn Bất Danh hỏi:"
- Huynh vẫn khẳng định ta thông hiểu tu chân pháp thuật, không sợ phỏng đoán sai sao?"
- Điều này đích xác ta không dám khẳng định hoàn toàn, bởi vì trong tất cả những người ta gặp chỉ có số ít một hay hai người ta nhìn nhầm. Nhưng ngươi nhất định thuộc loại người đó. Sở dĩ có can đảm phỏng đoán là vì ta phát giác trên mình ngươi có một cỗ khí tức rất quen thuộc với ta, chỉ là che giấu quá kỹ không dễ dàng nhận ra."
Trong lòng kinh ngạc, Viên Mộc hơi nhìn lên trời khẽ cất tiếng:"
- Huynh muốn nói trong số pháp quyết trên mình ta có một loại tương tự với huynh, phải không? Tên của huynh trước giờ ta chưa từng nghe, nhưng một thân tu vi của huynh lại cao thâm thực sự khiến ta hết sức ngạc nhiên. Bất ngờ hơn huynh lại tu luyện đến cảnh giới đại thành của Hạo Nhiên Thiên Cương chân quyết Nho gia. Huynh không phải người của Nho viện, vậy huynh từ đâu đến?"
Văn Bất Danh sắc mặt biến đổi, thần tình kinh hãi nhìn Viên Mộc nói:"