Thất Giới Hậu Truyện

Chương 966


Chương trước Chương tiếp

Hải Mộng Dao vẻ mặt kỳ lạ, trầm ngâm nói:

- Ông ta chính là cái tên mà mấy người Huyền Minh, Ảo Ảnh không dám đề cập đến. Chủ nhân hắc ám, tối cao vô thượng, quả nhiên sức người không thể chống lại được.

Thấy Hải Mộng Dao vẻ mặt như vậy, mọi người ào ào hỏi lại, cuối cùng được Hải Mộng Dao cho biết những chuyện đã phát sinh trong Song Cực Thiên năm xưa. Đến lúc này, tâm tình của mọi người nặng nề, càng thêm phần sợ hãi sâu sắc chủ nhân hắc ám ở sau lưng của Thiện Từ.

U oán thở dài, Dạ Mộ Bạch chuyển sang chuyện khác, nhẹ nhàng nói:

- Trước khi từ biệt, Lục Vân đã từng nhờ chuyển lời cho Thiên Lân, bảo hắn sau khi quay về thì đi Ảo Thú Động Thiên một chuyến.

Lâm Y Tuyết hiếu kỳ hỏi:

- Đi đó làm gì?

Dạ Mộ Bạch đáp:

- Thiên Lân chỉ cần theo lời mà làm là được rồi, mọi thứ đến lúc đó sẽ biết.

Mọi người nghe vậy cũng không bàn thêm, quay lại trao đổi về những chuyện khác mới xảy ra.

Thái Huyền Hỏa Quy thoát khỏi truy kích của mấy người Liệt Phong, tìm kiếm một chỗ bí ẩn, bắt đầu điều trị thương thế. Do giao chiến một trận với Xích Viêm, Thái Huyền Hỏa Quy thương tổn đến căn bản, sau lại giao chiến với Thiên Lân và Chính đạo nhân gian khiến cho thương thế cứ mãi ở giai đoạn chuyển biến xấu, còn chưa thể nào khống chế được, đến bây giờ thì thương thế đã tăng nặng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát huy thực lực. Tình hình Xà Thần tương đối tốt hơn, nhưng do cả hai kết thành một thể, bù trừ cho nhau, ảnh hưởng gánh chịu cơ bản cũng giống.

Lần trị thương này, Thái Huyền Hỏa Quy phải hao tổn hết một ngày một đêm mới cơ bản khôi phục được thực lực, trong lòng rất tức giận. Xà Thần phát hiện được tâm tư của hắn, khuyên bảo:

- Thắng bại là chuyện thường của binh gia, ngươi không phải là lần đầu thất bại trong tay nhân loại, hà tất phải tức giận như vậy?

Thái Huyền Hỏa Quy tức tối đáp:

- Câm miệng, ta không cần ngươi phải giáo huấn. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết sạch bọn họ.

Xà Thần thở dài nói:

- Giữa trời đất nếu chỉ có một mình ngươi, ngoại trừ cô đơn theo ngươi thì còn có gì đây?

Thái Huyền Hỏa Quy tức giận cười trả lời:

- Ít ra còn có ngươi đi theo ta thưởng thức mùi vị cô đơn.

Xà Thần không đáp, ngầm thở dài, ánh mắt nhìn ra xa xăm, không bao lâu đã cảm ửng được khí tức kỳ lạ. Khẽ cau mày, Xà Thần thở dài nói:

- Người một khi đã gặp vận xấu, chuyện rủi nào cũng đều đi theo cả.

Thái Huyền Hỏa Quy nghe vậy chấn động, quay đầu lại nhìn lên trời, chỉ thấy hai bóng đen chợt lóe lên ập đến, Ngũ Sắc Thần Vương và Cửu U Minh Vương chớp mắt đã đến gần đó. Trừng Ngũ Sắc Thần Vương, Thái Huyền Hỏa Quy vẻ mặt tức giận, hừ giọng nói:

- Ngươi còn đến đây làm gì?

Ngũ Sắc Thần Vương được may mắn cười tà dị trả lời:

- Chớ có tức giận. Ta đến đây chính là hỗ trợ ngươi báo thù rửa hận, tiêu diệt địch nhân chung của chúng ta.

Thái Huyền Hỏa Quy cười giận đáp:

- Ngươi cho là ta còn tin tưởng ngươi sao?

Cửu U Minh Vương cười đáp:

- Ngươi không tin hắn, có thể tin ta.

Xà Thần hừ giọng nói:

- Cửu U Minh Vương, ngươi lúc nào đi làm chó săn cho người khác vậy?

Cửu U Minh Vương nghe vậy không vui, phản bác lại:

- Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta gọi là chim khôn biết chọn cây để đậu. Bây giờ chủ nhân hắc ám đã giáng lâm rồi, đi theo ông ta chắc chắn tung hoành không kiêng kỵ.

Xà Thần châm chọc nói:

- Theo chủ nhân hắc ám, ngươi chỉ có cả đời làm nô lệ, chớ có mơ tưởng trở mình được.

Cửu U Minh Vương âm hiểm đáp:

- Chống lại mệnh lệnh của chủ nhân hắc ám, ngươi chỉ có chết mà thôi.

Xà Thần nói:

- Thà làm đầu chuột còn hơn đuôi voi, ta tình nguyện vậy.

Cửu U Minh Vương hừ giọng trả lời:

- Ngươi muốn không có nghĩa là Thái Huyền Hỏa Quy cũng muốn.

Thái Huyền Hỏa Quy hừ giọng nói:

- Nếu ta phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân hắc ám thì không thể nào, ngươi còn không cút nhanh đi, chớ chọc ta tức giận.

Ngũ Sắc Thần Vương xen vào:

- Có nói cũng đừng nói đến không còn đường về, cho dù ngươi không tình nguyện quy thuận, chúng ta cũng có thể hợp tác cùng nhau đối phó địch nhân.

Xà Thần lạnh lẽo nói:

- Chớ có nhọc lòng, cừu hận giữa chúng ta thì tự mình giải quyết.

Cửu U Minh Vương uy hiếp:

- Hợp tác là đã coi trọng các ngươi, nếu như cự tuyệt, chúng ta có thể đem hành tung của các ngươi nói ra cho cao thủ Chính đạo. Lúc đó, bất kỳ ngươi chạy đến chỗ nào, đều không thể nào né tránh khỏi địch nhân truy sát.

Thái Huyền Hỏa Quy tức tối đáp:

- Ngươi uy hiếp ta?

Cửu U Minh Vương không tỏ ra gì cả trả lời:

- Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi, hợp tác có lợi cho mọi người, đợi sau khi chúng ta tiêu diệt được Chính đạo nhân gian rồi, lúc đó mới giải quyết ân oán giữa chúng ta cũng chưa muộn.

Thái Huyền Hỏa Quy tức tối đáp:

- Nếu ta không muốn thì sao?

Ngũ Sắc Thần Vương cười tà mị nói:

- Ngươi không phải muốn giải mở lời nguyền trên mình sao?

Cây này có tính uy hiếp rất lớn, đâm trúng vào nỗi khổ sở của Thái Huyền Hỏa Quy, khiến y lập tức rơi vào trầm tư.

Ngũ Sắc Thần Vương thừa cơ dụ thêm:

- Chỉ cần ngươi và ta hợp tác, tiêu diệt xong địch nhân chung của mọi người, lúc đó ta có thể giải mở lời nguyền cho ngươi, khiến ngươi khôi phục lại sự tự do. Như vậy cũng giúp ngươi báo thù, lại có thể hoàn thành tâm nguyên, cớ sao không làm?

Thái Huyền Hỏa Quy chần chừ trả lời:

- Ngươi nói có thật không đó?

Ngũ Sắc Thần Vương nghiêm mặt đáp:

- Tuyệt đối không giả dối, ngươi có thể yên tâm.

Xà Thần nhắc nhở:

- Không nên trúng kế, chính hắn đang lừa ngươi đó.

Thái Huyền Hỏa Quy trầm tư suy xét một lúc, trầm giọng nói:

- Được, ta đồng ý với ngươi, hỗ trợ ngươi tiêu diệt địch nhân. Nhưng ta cũng có lời khó nghe nói trước mặt ngươi, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi.

Ngũ Sắc Thần Vương cười đáp:

- Yên tâm, ta từ đó nói một là một hai là hai, đến lúc đó nếu không thể thực hiện được, ngươi cứ tìm ta là được.

Cửu U Minh Vương cười ha hả nói:

- Nếu mọi người có quan hệ hợp tác, thế thì chúng ta nói chuyện định liệu trước đã. Thời gian địa điểm chúng ta đều đã xác định, ngươi chỉ cần tận hết sức phối hợp mà thôi, sau khi thành sự rồi, chúng ta sẽ thực hiện lời hứa.

Thái Huyền Hỏa Quy hỏi lại:

- Ở đâu khi nào?

Cửu U Minh Vương cười đáp:

- Chút nữa sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ chúng ta hãy rời khỏi trước đã. Những cao thủ Chính đạo đáng chán đã đến gần rồi, chắc là phát hiện được khí tức của ngươi.

Thái Huyền Hỏa Quy hơi chần chừ, sau khi suy tính một lúc liền chấp nhận đề nghị của Cửu U Minh Vương, đi theo ông ta và Ngũ Sắc Thần Vương rời khỏi nơi đó.

Lần này, ý định đến đây của Cửu U Minh Vương và Ngũ Sắc Thiên Vực rõ ràng, chỉ nhằm mượn hơi của Thái Huyền Hỏa Quy để xử lý một số chuyện của cao thủ Chính đạo. Theo lý lẽ thông thường, Cửu U Minh Vương lại thêm Ngũ Sắc Thiên Vực, Thái Huyền Hỏa Quy muốn tiêu diệt mấy người Liệt Phong cũng không khó, nhưng bọn họ lại cố ý né tránh, điều này làm sao không khiến cho người ta phải kinh ngạc? Về nguyên nhân bên trong, thực ra cũng không có gì khó hiểu cả, bất kể là Cửu U Minh Vương hay Ngũ Sắc Thần Vương đều hoàn toàn không một lòng quy thuận Thiện Từ, bọn họ lưu lại cao thủ nhân gian cũng chỉ để kiềm chế Thiện Từ, hy vọng có thể ngư ông đắc lợi, thoát khỏi sự khống chế của Thiện Từ.

Chốc lát sau, Liệt Phong, Ngô Viện Viện, Trần Ngọc Loan mấy người theo sự hướng dẫn của Dương Thiên đã đến quanh đó, mọi người đi khắp nơi tìm kiếm, kết quả chỉ tìm được một số khí tức còn lưu lại.

Khẽ cau mày, Phật Thánh Đạo Tiên nói:

- Khí tức này có phần kỳ lạ, rõ ràng không chỉ có Thái Huyền Hỏa Quy mà còn có người khác, rất giống khí âm tà Cửu U.

Lục Doanh đáp:

- Cửu U Minh Vương xảo trá vô cùng, nói không chừng hắn đã thật đã qua nơi này.

Trần Ngọc Loan lên tiếng:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...