Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã kịch chiến vài trăm chiêu, Thiên Lân từ đó thu hoạch được không ít, hơn nữa còn phát hiện một hiện tượng kỳ quái trong đó. Mỗi khi ý thức của Thiên Lân tập trung vào Hiên Viên thần kiếm, Thiên Lân liền có thể cảm giác được Tàn Tình kiếm trong tay có biến hóa yếu ớt, điều này khiến cho Thiên Lân rất hưng phấn, thấy rằng Tàn Tình kiếm và Hoàng Đế có quan hệ rất sâu sắc, bản thân chỉ cần giải mở được đáp án trong đó, liền có thể làm rõ mọi thứ. Nhưng giữa Hoàng Đế và Tàn Tình kiếm thật ra có liên quan như thế nào, vì sao ký ức của tộc Bác Phụ lại không hề có chút ấn tượng nào cả? Thiên Lân chợt tỉnh lại từ trong suy nghĩ, đưa mắt nhìn quanh một vòng, thấy tình hình giao chiến của đại tướng chủ yếu hai phe, bao gồm Phong Bá Vũ Sư, Võng Lượng Si Mị, Sơn Tinh quỷ quái của Xi Vưu, Phong Hậu Lực Mục, Ứng Long Nữ Bạt, Thiên Nữ của Hoàng Đế. Cuộc chiến Thần Ma chấn động thế giới, ngoại trừ quy mô hoành tráng ra, những người trong chúng thần quần ma tham gia không ai không phải là kẻ mạnh tuyệt thế, chém giết thảm liệt tiếng kêu vang trời, đã từng để lại trong lịch sử của Hoa Hạ một dấu ấn không cách nào xóa đi được.
Những điều này có liên quan gì đến Tàn Tình kiếm đây? Trong lúc trầm tư, Thiên Lân đưa mắt vừa hay nhìn được Ứng Long Nữ Bạt đang giao chiến với địch nhân, đây là hai vị đại tướng dưới trướng Hoàng Đế, một thuộc về Thủy, một thuộc về Hỏa, thực lực hai bên tương khắc tương đương với nhau. Giương cánh bay lên, Ứng Long lượn qua lại giữa trời cao, phun ra cột nước như mũi tên, ép cho địch nhân né đông tránh tây. Nữ Bạt thân hình cao lớn, toàn thân toát ra ánh đỏ rực, vô số ngọn lửa vây phủ quanh mình, theo sự di động của nàng ta mà ngưng tụ sau lưng thành một con phượng hoàng đỏ như máu, mang theo sức mạnh thiêu hủy thế gian vạn vật đấu đá lung tung, ép cho Vũ Sư dưới trướng Xi Vưu liên tục thất bại lùi lại, không khỏi tức giận gầm thét.
Nhìn Nữ Bạt một lúc, Thiên Lân biết được nàng ta chính là chìa khóa chiến thắng của Hoàng Đế, nhưng từ trong ký ức của tộc Bác Phụ, Thiên Lân hiểu được Nữ Bạt vốn rất xinh đẹp, nhưng vì sao khi thấy lại xấu xí vô cùng vậy?
Ma Da quan sát vẻ mặt biến hóa của Thiên Lân, cất tiếng hỏi:
- Nghĩ gì vậy?
Thiên Lân cảm xúc đáp:
- Ta đang nghĩ, người sống vào thời đại này, xấu và tốt phân định như thế nào đây?
Ma Da đáp:
- Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi quên rồi sao?
Thiên Lân lắc đầu trả lời:
- Ta không hề quên, nhưng ta thấy có lẽ không được công bằng. Cũng giống như những gì chúng ta thấy được hiện nay, tộc Bác Phụ chính là con dân của Chiến Thần, bọn họ hỗ trợ cho Xi Vưu, lẽ nào nói bọn họ cũng là tà ác?
Ma Da thở dài đáp:
- Ngươi biết rõ đáp án rồi, hà tất sao không bỏ qua được?
Thiên Lân đáp:
- Ta chỉ mơ hồ, có lẽ thời đại như vậy thì sinh tồn mới là trọng yếu nhất, Chính Tà cũng chỉ là thứ yếu thôi.
Ma Da nhắc nhở:
- Không nên nghĩ nhiều nữa, thời gian ngươi có không nhiều, tranh thủ lên.
Thiên Lân trầm ngâm nói:
- Trục Lộc chi chiến thời gian kéo dài rất lâu, liên quan đến toàn bộ thiên hạ, ngươi bảo ta phải bắt tay vào từ đâu đây?
Ma Da trả lời:
- Nếu như Tàn Tình kiếm có cảm ứng, cho thấy ngươi đã tiến gần đến mục tiêu, còn lại thời gian cụ thể thế nào thì ngươi phải động não nghĩ ra. Ta không cách nào cung cấp cho ngươi tin tức hữu dụng, chi bằng ngươi thử qua Ma kính xem.
Thiên Lân bó tay chịu trói, chỉ đành liên lạc với Ma kính.
Ma kính thông qua đôi mắt của Thiên Lân, thu được tình hình cụ thể của Trục Lộc Chi Chiến, kết hợp với ký ức của tộc Bác Phụ, cùng với những tri thức bản thân nắm vững, bắt đầu suy đoán cẩn thận. Rất lâu sau, Ma kính đưa ra đáp án, Tàn Tình kiếm chính là Hiên Viên thần kiếm, điều này khiến cho Thiên Lân cảm thấy rất bất ngờ.
Ma Da sau khi biết được tình hình như vậy rồi, trầm ngâm nói:
- Suy tính của Ma kính không phải không có lý, Tàn Tình kiếm nếu như có liên quan đến Hoàng Đế, thế thì tất nhiên chính là vật mà Hoàng Đế thường xuyên tiếp xúc. Hiện nay, Hoàng Đế và Xi Vưu giao chiến, Hiên Viên thần kiếm chính là binh khí duy nhất của ông ta. Trận chiến này cuối cùng Hoàng Đế thu được thắng lợi, nhưng Hiên Viên thần kiếm lại từ đó biến mất không thấy nữa, vậy thì nó đi đâu? Nếu như Hiên Viên thần kiếm chính là Tàn Tình kiếm, mọi thứ liền có thể giải thích, nhưng Hiên Viên thần kiếm làm sao lại biến thành Tàn Tình kiếm, điểm này thì chúng ta phải tự mình đi tìm hiểu cho rõ.
Thiên Lân nói:
- Nếu như quả thật như vậy, chúng ta phải chờ quay lại ngay trước khi lời nguyền Tàn Tình kiếm phát sinh. Muốn ngăn cản tất cả, thì phải đi lùi lại một khoảng thời gian, nhưng cụ thể bao lâu lại không cách nào phán đoán ra được.
Ma Da bàn:
- Tộc Bác Phụ trước giờ vẫn luôn hỗ trợ Xi Vưu tác chiến, mãi cho đến khi thất bại. Ngươi có thể căn cứ vào ký ức của tộc Bác Phụ, đại khái suy đoán được thời gian chiến trận kéo dài. Hiên Viên thần kiếm chắc chắn sau khi Hoàng Đế giành được thắng lợi mới mất đi khỏi tầm mắt của mọi người, điều đó cho thấy Tàn Tình kiếm chắc phải xuất hiện sau khi Hoàng Đế thống nhất thiên hạ một khoảng thời gian, chúng ta có thể trước tiên quay lại khoảng thời gian đó, sau đó mới nghĩ cách tìm thêm đầu mối.
Thiên Lân phân tích từ ký ức của tộc Bác Phụ, sau khi Xi Vưu bị thất bại đã bị ép phải rời đi, chịu cuộc truy sát dài đến vài trăm năm, đối với những chuyện sau đó thì từ từ trở nên xa lạ. Như vậy, tin tức Tàn Tình kiếm không có chút ấn tượng, ngay cả thời gian phe Xi Vưu thất bại cụ thể lúc nào cũng chỉ mơ hồ biết được đại khái mà thôi.
Suy xét một lúc, Thiên Lân nói:
- Chúng ta có được năm cơ hội đi về tương lai, ta dự tính trước tiên quay lại mười lăm năm sau xem thử, phỏng chừng chắc cũng không cách xa lắm.
Ma Da trả lời:
- Cơ hội không ít, thời gian lại không còn nhiều. Đi thôi.
Thiên Lân khẽ gật đầu, lại đưa mắt nhìn về phía Hoàng Đế và Xi Vưu, luôn cảm giác thấy thiếu hụt thế nào đó, đáng tiếc lại không nói ra rõ ràng được. Thôi không nhìn nữa chuẩn bị rời đi, lúc này hắn ngửng đầu nhìn lên, phát hiện một luồng khí tức như có như không đang ẩn mình trên tầng mây trời, chăm chú quan sát cuộc giao chiến dưới mặt đất. Thiên Lân nhịn không được nhìn thêm vài lần, ai ngờ lại phát hiện được luồng khí tức bí ẩn kia đang ở trên không trung ngoài vài chục dặm, chăm chú quan sát kỹ lưỡng tình hình bên này.
Thấy Thiên Lân chần chừ bất động, Ma Da thúc giục:
- Thời gian không chờ người, đi nhanh thôi!
Thiên Lân nghe vậy giật mình tỉnh lại, cúi đầu nhìn Hoàng Đế và Xi Vưu đang giao chiến, trong lòng lóe lên một chút nghi hoặc, lẽ nào bọn họ là giả mạo? Ý niệm này khiến cho Thiên Lân cảm thấy rất kinh ngạc, ngay cả bản thân cũng cho là hoang đường, nhưng vì sao cảm giác này lại càng lúc càng mãnh liệt?
Tiếng thúc giục của Ma Da lại vang lên lần nữa, Thiên Lân tuy cảm thấy kỳ quặc, nhưng nghĩ đến mục đích chuyến đi này của mình, cuối cùng vẫn phải bỏ đi ý niệm hiếu kỳ trong đầu, thúc động Thời Không Xuyên Toa Nghi đi về tương lai mười lăm năm. Rất nhanh, bọn họ xuất hiện tại một đường hầm ở trong lòng núi. Thiên Lân rất kinh ngạc, thời gian quay tới lần này và thời gian quay về quá khứ trước đây quả là một trời một vực, thật ra là trùng hợp hay là có quy luật vậy? Thiên Lân tùy tiện chọn một phương hướng, dẫn Ma Da nhanh chóng tiến lên, lợi dụng Phong Thần quyết để thăm dò tình hình chung quanh đó. Không bao lâu, hắn đã bay ra khỏi lòng núi, trước mắt là một vùng đầm lầy rộng lớn bao la.
Bầu trời u ám mưa bão không ngừng, tiếng chớp điện gào thét lúc này chớp tắt không gián đoạn, khiến cho người ta cảm thấy như thế giới đã đến ngày kết thúc. Ở trong không gian giống vậy, Thiên Lân hơi cảm thấy bất ngờ, tự nói:
- Kỳ quái, lẽ nào sau mười lăm năm còn có biến hóa to lớn như vậy?
Ma Da khép hờ hai mắt, trầm ngâm đáp: