May mà Thiên Lân pháp quyết cổ quái, hết sức thành thạo việc phòng ngự, chế ngự được phần lớn chân lực, kết quả chỉ bị lùi lại, hoàn toàn không bị trọng thương như dự tính của bà lão xấu xí.
Nghiêng mình lùi lại, Thiên Lân gia tăng cự ly, tay trái nắm chắc tay Dực Thiên Tường, truyền âm:
- Bà lão yêu quái này vô cùng lợi hại, ta rất khó áp chế được bà ta. Kế hiện nay, ta chỉ có thể nghĩ ra cách kiếm chế bà ta và ông lão trọc đầu kia, còn lại Thôi Linh Cô phải trông chờ vào bản thân ngươi.
Dực Thiên Tường trầm giọng nói:
- Ta hiểu rõ. Chuyện đến mức này, không thành công cũng thành nhân, chúng ta cùng nhau đối mặt thôi.
Thiên Lân không đáp lại, mang Dực Thiên Tường bắn thẳng về phía ông lão trọc đầu, xông thẳng qua.
Thấy vậy, ông lão trọc đầu lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, ta đây không dễ cho ngươi chiếm tiện nghi, ngươi hãy chạy về thôi.
Trường thương múa lên, kình khí khuếch tán, bóng thương dày đặc như sao đầy trời, tạo thành một mặt phẳng kết giới ánh sáng phòng ngự trước người ngăn hẳn đường đi của Thiên Lân.
Hai mắt khép hờ, Thiên Lân dùng pháp quyết thần bí của bản thân chớp mắt đã phân tích được điểm sơ hở trong phòng ngự của ông lão trọc đầu, mang Dực Thiên Tường lóe lên xông qua, dùng phương thức bất ngờ vượt qua được tầng phòng ngự thứ nhất.
Buông tay, Thiên Lân dặn dò:
- Nỗ lực lên, Thiên Tường!