Cảm nhận được phản công của Thiên Lân, U Vô Thường lạnh lùng tàn khốc nói:
- Muốn bỏ chạy, ngươi nằm mơ rồi!
Nói rồi hai tay bắt chéo thể hiện tư thế cổ quái, toàn thân ánh đen chuyển động, chớp mắt đã hóa thành một con báo ánh sáng bắn thẳng vào vùng sương đen bao trùm quanh Thiên Lân.
Lúc này, chỉ thấy lưới khí sương đen đó chấn động, một luồng sát khí tràn ngập bốn phương đi kèm với âm thanh kêu gào truyền ra theo gió, tất cả hệt như âm hồn đang giận dữ rống to.
Trong lưới khí, Thiên Lân vẻ mặt nghiêm túc nhờ vào sức mạnh xoay tròn cũng không thể đột phá được tầng sương đen. Điều này khiến hắn cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, trong lúc Thiên Lân lo lắng trong lòng, vùng sương đen quanh người đột nhiên tăng áp lực lên gấp mười lần, lập tức cố định hắn và Dực Thiên Tường giữa không trung, cơ hồ khó mà di động được.
Một chiêu đó đột nhiên mà là mãnh liệt, dễ dàng phá nát hai mươi bảy tầng kết giới phòng ngự do Thiên Lân lập ra, khiến hắn và Dực Thiên Tường cùng bị thương, kinh mạch trong cơ thể bế tắc, thế phản kích chớp mắt đã yếu đi, cột sáng đỏ rực cũng biến mất trong vùng sương đen.
Nguy hiểm đến gần, Thiên Lân rống lên giận dữ, ánh mắt kiên định sáng rực, lập tức buông tay Dực Thiên Tường, hai tay bắt quyết trước ngực, toàn thân phát ra ánh đỏ chói mắt, vô số ngọn lửa xuất hiện quanh người hắn.