Dao Quang nhìn cừu địch chung quanh, điềm nhiên đáp:
- Theo tình hình trước mắt, Ngũ Sắc Thiên Vực người đông thế mạnh, không thích hợp dùng làm kẻ động thủ đầu tiên. Còn lại những người khác, Tỏa Hồn có thân thể bất diệt, linh hồn bất diệt, cũng tạm thời không xét đến. Như vậy, chỉ còn có ba người, mọi người chi bằng thảo luận cho rõ ràng.
Hoa Hồng nói:
- Ba người này đều không phải hạng bình thường, thực lực tương đương với nhau, không dễ để chọn lựa.
Giang Thanh Tuyết lên tiếng:
- Nếu như ta chọn, ta sẽ chọn Thiên Tàm lão tổ, dù sao lão ta cũng đã từng thất bại trong tay Tân Nguyệt, là người duy nhất trong cả ba mà chúng ta nắm chắc tuyệt đối thắng được.
Lâm Y Tuyết nói:
- Sư tỷ nói rất có lý, bất quá ta thấy U Ảo Vũ Tiên cũng không dở, Bạch Vũ y khổ luyện vài ngàn năm một khi đã bị hủy đi, thực lực chắc chắn giảm hẳn, hôm nay chính là cơ hội tốt để tiêu diệt y.
Vũ Điệp nói:
- Bất luận chúng ta chọn ai, người xuất thủ đều là Tân Nguyệt hay là Dao Quang, hay là chúng ta hãy hỏi qua ý kiến của hai người đi?