Hoa Hồng bản tính lạnh lùng cao ngạo, thấy Thiên Tàm lão tổ làm ra bộ dạng tự cao tự đại, không khỏi châm chọc:
- Chỉ sợ ngươi có mạng đến mà không có mạng quay về.
Thiên Tàm lão tổ hừ giận một tiếng, âm lạnh nói:
- Chớ có mạnh miệng, chút nữa ai chết ai sống tự có kết cục.
Mẫu Đơn nhìn Thiên Tàm lão tổ, cười lạnh nói:
- Nghe nói ngươi năm xưa uy danh cực mạnh, không biết những người trước mắt này ngươi biết được mấy?
Thiên Tàm lão tổ quét mắt qua, hừ lạnh:
- Những người này ta còn chưa để mắt đến.
Mẫu Đơn bật cười kỳ dị, cất tiếng hỏi:
- Có phải vậy chăng? Chỉ sợ những người này cũng không hề để ngươi vào trong mắt.
Hắc Ma nghe vậy hừ lạnh một tiếng, quát lên:
- Chớ có ở đây mà khích bác ly gián, chúng ta hôm nay đến đây là nhắm vào các ngươi.
Mẫu Đơn lạnh lẽo đáp:
- Nếu như mục tiêu rõ ràng rồi, vì sao lại không ra tay giải quyết đi?
Hắc Ma hừ giọng trả lời:
- Chỉ mấy người phụ nữ các ngươi còn chưa cần phải nóng lòng.
Mẫu Đơn phản bác lại:
- Ta thấy ngươi chính là sợ người khác thừa cơ đánh lén, không dám ra tay mà thôi.