Bóng đêm vô cùng vô tận, chỉ trong chốc lát đã đi xa khi mở to mắt.
Khi Thiện Từ tỉnh lại từ trong yên tĩnh, mọi thứ chung quanh không ngờ đã trở nên rõ ràng. Chầm chậm xoay người lại, khuôn mặt Thiện Từ hiện lên khổ sở nhàn nhạt, dường như có tâm sự nào đó cứ quẩn quanh trong đáy lòng của hắn.
Trầm ngâm một lúc, Thiện Từ lóe lên đi liền, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, cứ như vậy mà biến mất không còn tung tích ở trong hư không. Chốc lát sau, Thiện Từ đã xuất hiện trên mặt Hắc Thủy hồ, ánh mắt phức tạp nhìn Hắc Thủy thánh điện kia, toàn thân toát ra mấy phần thần bí.
Ở trên đỉnh của thánh điện, Ngạc Tây vẫn còn đứng mãi ở đó, liên tục suốt bốn ngày bốn đêm không hề rời đi chút nào. Trong lúc đó, vẻ mặt Ngạc Tây biến ảo bất định, khi thì tràn đầy sự mong chờ, khi lại đầy vẻ lo lắng ưu tư. Rõ ràng, Ngạc Tây có đồng thời hai thân phận, khi gặp phải Thiện Từ lần này, trong lòng cũng vô cùng mâu thuẫn.