Nắm vững những tình hình này rồi, Thiên Lân khuôn mặt hiện lên nụ cười âm hiểm lạnh lùng tàn khốc, thân thể lóe lên biến mất, một chút sau đã xuất hiện trên không trung một khe sâu, ánh mắt sắc bén nhìn xuống dưới đất. Đây là một khe sau bình thường phổ thông vô cùng, bề ngoài không thấy có chút gì khác thường. Nhưng Thiên Lân biết được, Thải Điệp tiên tử hiện nay đang ẩn núp bên dưới, âm thầm lén lút trị thương. Nghĩ đến ba ngày mà mình đã chết đi, những điều mà bọn Tân Nguyệt gặp phải, Thiên Lân lập tức ánh mắt lạnh lại, miệng quát khẽ một tiếng, lập tức đi xuống đáy cốc, xuất hiện bên dưới một vách đá âm u.
Trong đêm tối, một tiếng nói bất ngờ lúc này truyền ra, có vài phần kinh hãi.
- Thì ra là ngươi!
Thiên Lân lạnh lùng tàn khốc đáp:
- Chính là ta.
Ánh sáng nhạt lóe lên, Thải Điệp tiên tử chầm chậm bước ra, nhìn khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc của Thiên Lân, trong mắt lóe lên vài phần phiền muộn.
- Ngươi đến đây để giết ta?
Thiên Lân đáp: