Hai mắt Lang Vương hơi khép lại, nhìn Tân Nguyệt một lúc rồi hừ giọng nói:
- Ngươi tốt nhất nói phải giữ lời, nếu không sẽ khiến ngươi phải hối hận.
Tân Nguyệt lạnh lùng cao ngạo đáp:
- Ta luôn nói một không nói hai lời, Lang Vương cứ yên tâm đi. Bây giờ, ta có mấy vấn đề muốn hỏi, hy vọng Lang Vương có thể giải đáp câu hỏi trong lòng ta.
Lang Vương âm lạnh đáp:
- Bổn vương còn chưa truy cứu tội tự tiện xông vào của các ngươi là đã quá sức từ bi rồi, các ngươi chớ có được voi đòi tiên.
Tân Nguyệt không nói, nàng trong lòng cũng hiểu rõ, với lập trường của hai bên, Lang Vương đúng là không có nghĩa vụ phải trả lời vấn đề của bản thân mình.
Thiên Lân nhìn ra được tâm tư của nàng, cười nhẹ nói:
- Lang Vương, hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch, ngươi trả lời vấn đề của chúng ta, chúng ta giúp ngươi giải mở kết giới lối vào, như vậy ai cũng có kết quả theo nhu cầu, có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ.
Lang Vương hoài nghi nhìn Thiên Lân, hỏi lại:
- Các ngươi quả thật có năng lực khai mở được kết giới lối vào này?
Thiên Lân lên tiếng thề chém đinh chặt sắt:
- Lang Vương yên tâm, nếu chúng ta đã dám giao dịch với ngươi, tự nhiên tuyệt đối nắm vững, nếu không ai lại muốn dây phiền phức vào thân đi lừa Lang Vương đây?
Nghĩ một lát, Lang Vương thấy có lý, hơn nữa cũng không sợ hai người này chơi trò gì cả, liền đồng ý đáp;