Trong Tuyết Lang cốc, Lâm Phàm và Linh Hoa thủ thế với năm con gấu Bắc Cực tỏ ra rất vô vị.
Nhưng trong động Thiên Lân và Tân Nguyệt lại từng bước hung hiểm, ngầm ẩn chứa sát cơ.
Rời khỏi khu vực cửa vào ở ngôi Thiên, Thiên Lân và Tân Nguyệt tiến vào khu vực thuộc ngôi Địa.
Tình hình ở khu vực này không ngờ ngược hẳn khu vực ngôi Thiên, ập vào mắt toàn là núi non kỳ lạ, sông lớn hồ rộng, cảnh đẹp lộng lẫy khiến cho Thiên Lân và Tân Nguyệt từ nhỏ đến lớn sống trên Băng Nguyên cảm thấy rất mới lạ.
Quan sát cảnh trí bốn bề, Thiên Lân hơi nhớ chuyện xưa nói:
- Đợi lúc nào có thời gian, ta dẫn nàng đi chơi tam sơn ngũ nhạc, thưởng thức cảnh sắc biển rộng sông dài.
Tân Nguyệt vẻ mặt hơi thay đổi, nhỏ nhẹ nói:
- Lúc đó có lẽ có nhiều thứ sẽ ràng buộc ánh mắt của ngươi rồi.
Thiên Lân hiểu ý nàng, trịnh trọng nói:
- Thế gian có nhiều thứ xinh đẹp, nhưng có thể làm bạn với ta suốt đời lại chỉ có một ít. Nàng là một trong số đó.
Tân Nguyệt cười cười, đổi sang chuyện khác:
- Cảnh tượng nơi này khiến người ta muốn tiến lên, nhưng lại là hư ảo, nó đối với chúng ta chỉ là một loại chướng ngại vật.
Thiên Lân tán đồng nói:
- Đúng thế, chúng ta lúc này … Không được!
Giọng nói chuyển hẳn, Thiên Lân đột nhiên nghiêm túc, dừng lại nhìn khắp bốn phía.
Tân Nguyệt cảm thấy hắn khác thường, nhẹ giọng hỏi:
- Sao vậy, có gì không đúng sao?