Tung mình quay về, Xà Ma giận dữ trừng Triệu Ngọc Thanh, quát lên:
- Nhanh thả người, nếu không đừng trách ta vô tình.
Triệu Ngọc Thanh hờ hững đáp:
- Sớm biết có ngày này, hà tất phải làm gì? Nếu ngươi đã chọn con đường này rồi, chắc phải nghĩ đến kết quả như vậy.
Dứt lời, Triệu Ngọc Thanh tay phải nắm ngón dùng sức thu lại, áp lực to lớn tác dụng lên đầu của Vân Cơ, lập tức khiến nàng ta kêu thảm thê lương, cả người thu nhỏ lại, thống khổ vô cùng. Xà Ma thấy vậy, lớn giọng nói:
- Dừng tay! Có ngon thì quang minh chính đại so tài với nhau.
Triệu Ngọc Thanh không hề nhúc nhích, năm ngón tay phải tiếp tục bóp lại, mắt lóe tia lạnh như điện, giọng lạnh lùng tàn khốc nói:
- Rất nhiều khi, chỉ có giáo huấn bằng máu mới khiến người ta thật sự hiểu được, giá phải trả cao là như thế nào.
Xà Ma lửa giận bừng bừng, gằn giọng nói:
- Triệu Ngọc Thanh, ngươi sẽ hối hận!
Thời khắc đó, tức giận vô cùng hóa thành cừu hận, khiến cho Xà Ma quên hết lo lắng, múa tay đánh ra một chưởng nhắm thẳng vào ngực của Triệu Ngọc Thanh.
Bật cười âm lạnh, Triệu Ngọc Thanh tay phải đột nhiên bóp chặt, lập tức hủy diệt nguyên thần của Vân Cơ, tiếng kêu thảm khốc lập tức ngừng lại. Đồng thời, tay trái của Triệu Ngọc Thanh phất lên giữa không trung, bóng chưởng kéo dài phát ra ánh sáng màu vàng kim, nhanh chóng hóa thành một con rồng vàng hệt như chớp điện gào thét xông đến, vừa hay đón lấy tiến công của Xà Ma đang đầy lửa giận. Lập tức, một tiếng vang lên như sấm nổ chấn động của núi non, sóng khí nổi lên hệt như sóng biển ầm ầm cùng với sức lực điên cuồng hoang dã mà tàn bạo, lập tức hất bắn cả Xà Ma và Triệu Ngọc Thanh.
Tung mình thối lui, Xà Ma nhanh chóng triển khai tấn công lẹ làng, hai tay múa lên không ngừng, bóng chưởng dày đặc tầng tầng nhấp nhô, sóng ánh sáng màu xanh lục từng lớp tiếp từng lớp, hệt như những con rắn độc tự động truy đuổi theo hành tung của Triệu Ngọc Thanh. Ngạo nghễ bất động, Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt lạnh lùng, sau khi thu thập xong Vân Cơ, hai tay bắt quyết trước ngực thúc động Đằng Long Cửu Biến pháp quyết, toàn thân ánh sáng tràn ngập đủ màu tự động ảo hóa thành chín con thần long, bố trí theo vị trí nhất định tạo thành một tổ hợp có hiệu quả khiến người ta kinh hãi khi nhìn thấy.
Thời khắc này, Triệu Ngọc Thanh hùng hồn uy vũ, toàn thân có chín con rồng vây phủ hệt như thiên thần tạo nên cảm giác khiến người ta phải run sợ trong lòng. Xà Ma trong lòng chấn động, chưởng lực đánh ra vừa đến gần thân thể của Triệu Ngọc Thanh thì tự động dời đi, hoàn toàn không có một tác dụng nào. Đối mặt với kết quả như vậy, Xà Ma vừa kinh hãi vừa tức giận, trong nhất thời nghĩ đến đầu tiên là thối lui, theo lý trí lùi lại vài trượng, cẩn thận quan sát và suy nghĩ.