Vùng đất cực Bắc, khí hậu cực lạnh. Từ chỗ Thái Huyền Hỏa Quy xuất khỏi mặt đất đi về phía Bắc khoảng hơn một ngàn dặm bị ảnh hưởng tương đối ít, sông băng vực tuyết phần lớn còn giữ nguyên được diện mục của mình. Trên bầu trời, hoa tuyết bồng bềnh, khí lạnh vây bủa, sương băng màu trắng liên miên nhấp nhô, dường như đang bảo vệ cho địa phương này. Trong gió lạnh, từ xa truyền lại một tiếng kêu khẽ, sau đó bóng người màu đen xuất hiện trên tầng không của một khe núi băng phủ yên tĩnh.
Chăm chú nhìn xuống vực băng dưới chân, Tử Vong thành chủ trong mắt toát ra một tia nhìn phức tạp, lạnh lẽo nói:
- Có khách từ xa đến, chủ nhân cũng không ra mặt chào hỏi một chút được sao?
Giữa hư không, một thanh âm lạnh lẽo đáp lại:
- Lòng không có ý thiện, hà tất phải cưỡng bách gặp mặt.
Tử Vong thành chủ cười lớn nói:
- Lòng không có ý thiện? Ha ha ha... Quỷ Vu ngươi từ lúc nào trở thành người chính phái vậy?
Ánh nhạt lóe lên, bóng người xuất hiện, Quỷ Vu âm thầm đứng cách Tử Vong thành chủ hơn ba trượng, mắt âm lạnh nhìn lão ta. Chăm chú rất lâu, Quỷ Vu đột nhiên nói:
- Quay về đi, ta nơi này không có thứ ngươi muốn.
Tử Vong thành chủ hai mắt khép hờ, trầm giọng đáp:
- Ngươi khẳng định biết được điều ta nghĩ trong lòng?
Quỷ Vu phản bác lại:
- Nếu như cả điểm này ta cũng không biết được, ngươi làm sao chạy đến nơi này tìm ta vậy?
Tử Vong thành chủ không hề phản bác lại, hơi trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Nếu ngươi đã biết ý ta muốn gì, thì cũng nên trả lời cho ta được thỏa mãn.
Quỷ Vu lắc đầu trả lời:
- Ta có thể cho ngươi một câu trả lời, nhưng ngươi sẽ không thỏa mãn.
Tử Vong thành chủ hỏi lại:
- Phải vậy chăng? Thế thì đừng ngại nói ra đi.
Quy Vu đáp:
- Ta đã nói rồi, ta nơi này không có thứ ngươi muốn.
Tử Vong thành chủ hừ giọng nói:
- Ngươi thấy trả lời như vậy ta có tiếp thu được không?
Quỷ Vu hờ hững trả lời:
- Đó là chuyện của ngươi, ta không có lòng muốn nghĩ nhiều.
Tử Vong thành chủ hừ lạnh hỏi:
- Nếu như ta muốn cưỡng cầu thì sao?
Quỷ Vu nghe vậy, mắt âm hiểm nhìn Tử Vong thành chủ, cảnh cáo:
- Ngươi tốt nhất không nên như vậy, nếu không ngươi sẽ hối hận.
Tử Vong thành chủ lớn giọng cười nói:
- Hối hận? Ngươi không thấy là nực cười sao?
Quỷ Vu lạnh lùng tàn khốc trả lời:
- Chớ có tự phụ quá, ngươi đã không có được đáp án từ ta đây thì ngươi còn chờ gì mà không đi đi.
Tử Vong thành chủ thu lại nụ cười, lạnh lẽo đáp:
- Nếu ta đến rồi, thì không dễ dàng gì rút lui. Bây giờ ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi có tình nguyện trả lời cho ta hay muốn động thủ với ta?
Quỷ Vu vẻ mặt hơi giận, hận thù nói:
- Ngươi bắt buộc như vậy?
Tử Vong thành chủ hừ giọng trả lời:
- Không như vậy, ngươi sẽ nói thực lòng chăng?
Quỷ Vu cười giận đáp:
- Được, nếu ngươi muốn nghe lời nói thực, ta sẽ nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi nghe rồi sẽ rất hối hận.
Tử Vong thành chủ khinh bỉ đáp:
- Đó là chuyện của ta, ngươi chỉ cần nói thực ra hết là được rồi.
Quỷ Vu nhìn Tử Vong thành chủ, lạnh lẽo nói:
- Khi ánh sáng hoàng hôn rọi chiếu vào linh hồn của ngươi, cuộc đời này của ngươi sẽ bước vào vòng luân hồi.
Tử Vong thành chủ kinh ngạc hỏi lại:
- Câu này có ý nghĩa thế nào?
Quỷ Vu cười lạnh đáp:
- Định mệnh như vậy, đáng tiếc ngươi lại không hiểu rõ. Khi vận rủi đến rồi, hối hận thì đã quá trễ.
Lời còn vang bên tai, Quỷ Vu đột nhiên biến mất, chỉ còn lại Tử Vong thành chủ lơ lửng trong gió tuyết. Nhìn khắp chung quanh, Tử Vong thành chủ quát lên:
- Quỷ Vu, ngươi nói rõ cho ta, thật ra chuyện này là thế nào?
Giữa hư không, tiếng Quỷ Vu truyền lại.
- Người tìm ta đều là người bất hạnh, ngươi tự mình chuốc lấy khổ sở.
Tử Vong thành chủ không phục đáp:
- Chớ nói chuyện hù người, bản thành chủ không phải là người tầm thường.
Dứt lời, Tử Vong thành chủ xoay mình bỏ đi, trong lòng có thêm một bóng ma. Chuyến đi này, Tử Vong thành chủ muốn hỏi ra một số chuyện tương lai từ miệng của Quỷ Vu để cho lão tiện chuẩn bị tốt. Nhưng ai ngờ được kết quả lại như vậy?