Ánh nhạt lóe lên, bóng người tiêu tan, Trương Phàm dùng tốc độ cực nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã xuất hiện ngoài trăm trượng phía tay trái, động tác rất lanh lẹ, khó mà thấy được. Bên cạnh, Hoàng Kiệt tu vi yếu hơn, phản ứng hơi chậm, thân thể mới dời được vài trượng thì bị một luồng sức mạnh vô hình đánh trúng ngực, cả người kêu thảm một tiếng, lập tức bị trọng thương hất tung đi. Lúc này, giữa không trung ánh sáng lấp lánh, bóng người hiện ra. Triệu Ngọc Thanh, Phương Mộng Như, Khiếu Thiên ba người phá không xông đến, chính một chưởng của Triệu Ngọc Thanh khiến Hoàng Kiệt trọng thương tại chỗ, Khiếu Thiên lại thi triển Không Gian Khiêu Dược, chớp mắt đã đến bên cạnh Trương Phàm. Hô nhẹ một tiếng, Trương Phàm hơi tức giận nói:
- Thì ra là các ngươi.
Khiếu Thiên đáp:
- Sổ sách của ông trăng bà trời thật nhanh. Buổi sáng ngươi mới làm chuyện tốt, bây giờ chúng ta tự nhiên phải khen ngươi một chút, nếu không thì lại có lỗi với ngươi sao?