Dẫn Lâm Y Tuyết đi một vòng quanh Đằng Long cốc, Tân Nguyệt sau đó đến trên ngọn Tây Thiên trụ.
Lâm Y Tuyết đứng bên cạnh, hiếu kỳ nhìn Tứ Thiên Trụ phong của Đằng Long cốc, kinh ngạc nói:
- Ở đây thật kỳ lạ, bốn ngọn núi băng này hệt như bốn cây cột. Nếu như nhìn từ chiều dưới lên, Đằng Long cốc không phải giống như một cái ghế sao.
Tân Nguyệt sửng người, vấn đề này từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ qua. Hiện nay nghe Lâm Y Tuyết nói như vậy, nàng quả thật thấy có mấy phần giống. Bầu trời, hoa tuyết tung bay, gió lạnh gào thét. Lâm Y Tuyết nhìn Băng Nguyên rộng lớn không biên giới, hiếu kỳ hỏi:
- Tân Nguyệt tỷ tỷ, tỷ sống ở đây từ nhỏ có cảm thấy đơn điệu chăng?
Tân Nguyệt điềm nhiên đáp:
- Cuộc sống đơn điệu càng thích hợp cho tu luyện.
Lâm Y Tuyết gật đầu nói:
- Câu này tuy nói như vậy, nhưng cuộc đời đơn điệu thì có ý nghĩa gì nữa đây?
Tân Nguyệt cười cười, vẻ kỳ dị trả lời:
- Thế thì phải coi muội suy nghĩ như thế nào. Thiên Lân cũng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tính cách chàng thoải mái, chưa từng nói qua những lời cô độc và đơn điệu.
Lâm Y Tuyết đảo tròn mắt, cười nhẹ nói:
- Tân Nguyệt tỷ tỷ, nghe nói Thiên Lân từ nhỏ sống ở Thiên Nữ phong, chỗ đó lại không xa lắm, chi bằng tỷ dẫn muội đi xem đi.
Tân Nguyệt quay đầu liếc Lâm Y Tuyết, thấy vẻ mặt chờ đợi của nàng, không khỏi mềm giọng nói:
- Tình thế Băng Nguyên hiện nay hỗn loạn, muội vừa mới đến đây còn chưa hiểu rõ tình hình, hay là ở đây để tránh xảy ra chuyện bất ngờ.
Lâm Y Tuyết làm nũng nói:
- Tân Nguyệt tỷ tỷ, nơi này muội đã đi qua hết rồi, tỷ dẫn muội đi một vòng Thiên Nữ phong, chúng ta sẽ quay về ngay.
Tân Nguyệt thấy bộ dạng khả ái của Lâm Y Tuyết như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra thân thiết kéo tay nàng nói: