Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 569: Thí sinh thi đại học phải là thanh niên chưa vợ chưa chồng.


Chương trước Chương tiếp

Tấm rèm cửa dày nặng kéo lại, ngăn cách hoàn toàn với bóng đêm bên ngoài.

Ánh đèn ngủ vàng ấm đầu giường tỏa xuống thân hình hai người, kéo bóng họ dài ra rồi quấn quýt lấy nhau. Trong không khí tràn ngập mùi hương thanh khiết cùng hơi thở ám muội, tiếng th* d*c nặng nề xen lẫn tiếng nũng nịu khe khẽ lấp đầy căn phòng.

Tô Uyển ngồi lảo đảo ở phía trên, tà váy trượt xuống để lộ vòng eo trắng ngần thon gọn. Hai tay cô chống trên v*m ng*c nóng rực phập phồng của anh, cảm thấy thế nào cũng không ngồi vững được.

“Uyển Uyển, em ngồi xuống đi.” Hoắc Kiêu Hàn hơi ngửa cổ, yết hầu thô to gợi cảm không ngừng trượt lên xuống. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô đầy vẻ u tối, chất chứa d*c v*ng đang cố kìm nén, giọng nói khàn đặc đến cực điểm.

Anh giữ lấy eo Tô Uyển, muốn giúp cô ngồi vững lại.

“Anh bỏ tay ra đi.” Tô Uyển khẽ nghiến răng, đôi má ửng hồng, đang ngồi ngay trên tám múi cơ bụng của người đàn ông.

Ở tư thế này, khi thắt lưng của anh vừa được cởi ra, cô bỗng thấy sợ, chẳng còn chút dũng khí nào nữa. Tuy chưa từng thử bao giờ, nhưng chỉ cần động não một chút thì cô cũng biết, mình chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi.

Vừa mất công mất sức lại chỉ béo cho ông chú này, để anh càng được tận hưởng hơn thôi. Ngày mai cô còn phải dậy sớm đi học, còn phải chạy bộ buổi sáng nữa chứ.

Thế là cô chỉ đành cúi xuống, nâng khuôn mặt của ông chú kia lên rồi hôn chầm chậm coi như là bù đắp.

Nhưng chẳng thể ngờ được rằng, việc này cũng rất thử thách sức bền của cánh tay và cả cơ bụng nữa. Chẳng mấy chốc cô đã cảm thấy cổ và tay mỏi nhừ, chỉ muốn nằm rũ rượi trên người anh. Xem chừng cô ở phía trên thì có vẻ như đang nắm quyền chủ động đấy, nhưng thực tế quyền dẫn dắt vẫn nằm trong tay người đàn ông. Cô chẳng chiếm được chút hời nào, trái lại còn tạo điều kiện cho lão đàn ông kia chiếm tiện nghi của mình nhiều hơn.

“Được rồi, được rồi, bù đắp thế là đủ rồi, đi tắm rồi ngủ thôi.”

Giọng nói mềm mại, nũng nịu của Tô Uyển quyện trong hơi nước ám muội, cô vừa định trượt xuống thì đã bị bàn tay lớn của Hoắc Kiêu Hàn tóm ngược trở lại. Anh chống nửa thân trên dậy, một tay bế bổng Tô Uyển xuống giường, đi đến trước tủ quần áo rồi mở ngăn kéo dưới cùng ra. Anh thở hổn hển: “Uyển Uyển, em lấy hay anh lấy?”

Tô Uyển bị anh bế theo kiểu bế trẻ con, cả người dán chặt vào bụng và ngực anh. Quần áo xộc xệch, mái tóc đen xõa tung, cảm giác thật là xấu hổ vô cùng.

“Không lấy đâu.”

Chất giọng mềm mại, ngọt ngào pha lẫn chút nũng nịu run rẩy ấy, nghe qua thì tưởng như là đang van nài từ chối.

Thế nhưng, những gì Hoắc Kiêu Hàn nghe thấy lại toàn là sự khiêu khích trêu ngươi. Anh ôm chặt lấy cơ thể mềm mướt như đậu hũ non của cô vào lòng mình sâu hơn nữa, bàn tay lớn dứt khoát thọc vào chiếc hộp sắt đựng “đồ dùng kế hoạch hóa”.

Anh hận không thể một lần hốt sạch cả cái hộp sắt ấy cho bằng hết.

Đúng là cái đồ yêu tinh hành xác người ta mà…!

Đã thích được anh “thồ” trên lưng như thế, vậy thì anh sẽ “thồ” cô lâu thêm một chút nữa.

“Ưm… Anh cho em xuống đi, em không còn sức nữa rồi…”

“Anh Hoắc ơi…”

“Ông xã..”

“Kiêu Hàn..”

“Giường sắp hỏng rồi…”

Khóe mắt ửng hồng của Tô Uyển nhòe lệ, giọng nói trong trẻo như chim oanh mới hót giờ đây mềm nhũn và run rẩy, những con chữ thốt ra đều mơ hồ không rõ. Cô túm lấy tóc người đàn ông, không chịu đựng nổi mà lên tiếng cầu xin. Đôi chân giẫm trên giường, những ngón chân co quắp lại vì dùng sức, dường như đang cố tìm một điểm tựa nào đó.

Hoắc Kiêu Hàn nắm chặt lấy eo Tô Uyển, khóe môi mím chặt, đôi mắt đen sâu thẳm như một đầm nước đặc quánh, gần như muốn nhấn chìm toàn bộ con người cô vào trong đó.

Sáng hôm sau, khi đưa Tô Uyển đến trường, Hoắc Kiêu Hàn đã xin giáo viên chủ nhiệm cho cô nghỉ tiết thể dục buổi sáng. Sau khi kết thúc giờ tự học sớm, cô không cần ra sân tập mà chỉ cần ngồi trong lớp nghỉ ngơi là được.

Tô Uyển ngồi tại chỗ trong lớp học, đôi chân đến tận bây giờ vẫn còn bủn rủn, nhóm cơ đùi trong còn đau nhức hơn cả sau khi cô tập xong một buổi gym ở kiếp trước.

Sau khi xem xong buổi tập thể dục buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm mang đến một tờ phiếu thông tin thí sinh, cười nói: “Tô Uyển, kỳ thi chung kết ngoại ngữ toàn quốc lần này em vất vả rồi. Em điền vào tờ khai này đi, ghi hết các loại giấy khen, danh hiệu học sinh giỏi từ nhỏ đến lớn vào. Việc này có liên quan đến chỉ tiêu tuyển thẳng vào Bắc Đại và Thanh Hoa đấy, có được tuyển thẳng hay không còn tùy thuộc vào quyết định của văn phòng tuyển sinh bên đó.”

“Nhưng cô tin là em nhất định sẽ làm được.”

“Em và Lữ trưởng Hoắc chắc là vẫn chưa đăng ký kết hôn nhỉ? Mục tình trạng hôn nhân cứ điền là ‘Độc thân’ là được.”

Giáo viên chủ nhiệm chỉ vào cột tình trạng hôn nhân, sợ Tô Uyển điền sai, và cũng mặc định một cách tự nhiên rằng Tô Uyển vẫn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, hai người mới chỉ tổ chức đám cưới chứ chưa có giấy chứng nhận kết hôn.

Tô Uyển thoáng do dự. Việc thẩm định tư cách tuyển thẳng vào các trường đại học lớn vốn rất nghiêm ngặt, nhà trường sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng về biểu hiện chính trị cũng như hoàn cảnh gia đình của học sinh.

Vì đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi, nên chắc chắn không thể cố ý che giấu được.

“Thưa cô, em đã đăng ký kết hôn rồi ạ, chúng em lĩnh giấy từ trước khi khai giảng năm nay.”

Tô Uyển vừa dứt lời, sắc mặt giáo viên chủ nhiệm lập tức biến đổi, trông cô cứ như vừa đánh mất một viên đá quý vô ngần, vội vàng nói: “Tô Uyển, em chưa đến tuổi hợp pháp thì lĩnh chứng kiểu gì? Sở Giáo dục quy định thí sinh thi đại học năm nay phải là thanh niên chưa vợ chưa chồng, em kết hôn rồi thì không được tham gia thi đại học nữa, càng không thể được tuyển thẳng đâu.”

“Em… em… em không biết, chẳng lẽ Lữ trưởng Hoắc cũng không biết hay sao?”

Ở thời hiện đại, thi đại học bao nhiêu tuổi cũng có thể tham gia, hoàn toàn không hạn chế việc đã kết hôn hay chưa. Tô Uyển cũng không ngờ chính sách thi đại học của những năm 80 lại nghiêm ngặt đến vậy. Cô giật mình đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi.

Cô nhớ năm 1977 khi khôi phục lại kỳ thi đại học, vẫn có người vừa cho con bú vừa đi thi cơ mà. Tại sao đến năm 83 chính sách lại đột ngột trở nên khắt khe như thế?

Hoắc Kiêu Hàn không biết quy định này, lẽ nào mẹ và cô Hồng cũng không biết sao?

“Cô ơi, những điều cô nói có thật không ạ? Thanh niên đã kết hôn thì không được dự thi đại học sao?”

Giáo viên chủ nhiệm lúc này sắp gấp muốn chết, tay đập mạnh xuống bàn: “Quy định mới của Bộ Giáo dục ban hành năm 80, thí sinh chính quy bắt buộc phải chưa kết hôn, ngay cả đã ly hôn cũng không được.”

“Tô Uyển, em có thiên phú học tập cao như vậy, quốc gia cũng đang cần những nhân tài như em để kiến thiết, nếu chỉ vì kết hôn mà không được học đại học thì thật sự quá đáng tiếc. Em mau gọi điện về nhà hỏi thử xem.”

Tô Uyển cảm thấy nhà họ Hoắc không có lý do gì để hãm hại, không cho cô thi đại học, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Cô vội vàng theo giáo viên chủ nhiệm đến văn phòng, rồibấm số gọi về nhà.

Bây giờ mới là 7 giờ 40 phút, chắc hẳn ở nhà vẫn còn người.

“Tôi là Hoắc Kiến Quốc nghe đây.” Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói đầy khí thế truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Ba…” Tô Uyển nắm chặt ống nghe, rồi kể lại toàn bộ sự việc cho Hoắc Kiến Quốc. Giọng cô có chút căng thẳng.

“Đúng, quả thật có chuyện như thế, Uyển Uyển, đến giờ con mới biết sao?” Giọng điệu của Hoắc Kiến Quốc rất thoải mái.

“Con yên tâm, người con gả cho không phải ai khác. Kiêu Hàn ở trong quân ngũ, đã có những cống hiến và hy sinh to lớn cho đất nước trên chiến trường, tổ chức sẽ dành cho gia đình quân nhân một số chính sách ưu tiên, nên con không cần phải lo lắng đâu.”

Nghe Hoắc Kiến Quốc nói vậy, Tô Uyển mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

“Vâng ba, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc thi đại học của con là được ạ.”

“Tiểu Uyển à, nếu mà có ảnh hưởng thì ba đã chẳng đời nào để con và Kiêu Hàn đi lĩnh giấy kết hôn đâu.”

“Cái thằng ranh con này, nó mang hết cả quân công lẫn vinh dự tích cóp bấy lâu nay, để đổ dồn cả vào cuộc hôn nhân này rồi. Lúc nó nộp bản báo cáo lên, ba còn…”

Những lời sau đó, Hoắc Kiến Quốc cũng chẳng biết phải diễn đạt thế nào cho xuôi.

“Tóm lại là con cứ yên tâm đi, không có chuyện con không tham gia thi đại học được đâu.”

Quả thực, vấn đề cá nhân của Hoắc Kiêu Hàn từ lâu đã là chuyện, khiến các lãnh đạo trong quân đội phải đau đầu, thậm chí suýt chút nữa đã bị coi là nhiệm vụ chính trị. Cấp trên thúc ép gắt gao, mà Hoắc Kiêu Hàn vốn là người có công huân với đất nước, từ trước đến nay chưa bao giờ cậy nhờ danh tiếng hay công lao để đòi hỏi quân khu bất cứ điều gì. Yêu cầu duy nhất của anh lúc này chính là, không được làm ảnh hưởng đến việc thi đại học sau này của Tô Uyển.

Bản thân việc này cũng không có gì quá đáng, cả Bộ Giáo dục lẫn nhà trường đều hết sức ủng hộ.

Cái đồ đàn ông đáng ghét này!

Thế mà từ đầu đến cuối anh chẳng hề hé môi với cô lấy một lời.

Lần tỉnh dậy sau cơn say đó, anh đã đòi kết hôn với cô ngay lập tức. Rõ ràng biết rõ kết hôn thì cô sẽ không được tham gia thi đại học, vậy mà vẫn cứ muốn cưới bằng được. Cuối cùng còn phải đánh báo cáo lên cấp trên để mở “luồng xanh” đặc cách cho mình. Đúng là một năm anh cũng chẳng đợi nổi mà.

Lúc này đây, cô thực sự đã thấm thía câu nói: Khi một người đàn ông chân thành muốn cưới bạn, anh ta sẽ không thể chờ đợi thêm dù chỉ một khắc, dù phải vượt qua muôn vàn khó khăn cũng nhất định phải rước bạn về nhà.

Nhưng mà, nếu chuyện này thực sự ảnh hưởng đến việc tuyển thẳng hay thi đại học của cô thì sao?

Tóm lại là kể từ hôm nay, anh đừng hòng bước lên giường của cô nữa. Cứ thế cho đến khi cô được tuyển thẳng hoặc thi đại học xong thì thôi.

Việc đầu tiên Tô Uyển làm sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối và về đến nhà, chính là mang toàn bộ số “đồ dùng kế hoạch hóa” mà ông chú kia trân quý, cất khóa kỹ lại.

Sau đó, cô ôm lấy gối và chăn đệm của anh, tống anh sang phòng nhỏ mà ngủ.

Hoắc Kiêu Hàn ôm gối và chăn đệm của mình, đứng sừng sững như cột đình ngay trước cửa phòng, không hề nhúc nhích: “Uyển Uyển, em khóa đồ dùng kế hoạch hóa lại thì anh không có ý kiến, nhưng việc chia phòng thì anh không đồng ý.”

“Anh có thể khẳng định chắc chắn với em rằng, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học hay suất tuyển thẳng của em.”

“Anh muốn kết hôn với em, nhưng anh sẽ không bao giờ mang tiền đồ và tương lai của em ra làm trò đùa.”

“Vốn dĩ việc người nhà của chiến sĩ lập công đặc biệt được cộng điểm thi đại học, cũng là dựa trên những trường hợp đặc thù như thế này.”

Hồi đó, khi Tô Uyển vì thành tích kém mà không trường nào chịu nhận, bạn học của anh đã hiến kế là để hai người kết hôn. Anh vẫn luôn đinh ninh rằng cô biết rõ quy định này. Anh thực sự không hề cố ý giấu giếm hay lừa gạt cô.

“Vấn đề em đang muốn tranh luận với anh là: Rõ ràng anh có thể đợi em tốt nghiệp rồi mới đi lĩnh giấy kết hôn, tại sao cứ nhất thiết phải dùng huân chương quân công, dùng vinh quang của anh để đổi lấy nó chứ?”

Một người thuộc thế hệ 9x như cô, thì làm sao biết được quy định mới của ngành giáo dục những năm 80. Nếu cô mà biết quy định này, thì ngay cả chuyện đính hôn cô cũng chẳng bao giờ đồng ý đâu.

“Anh đủ điều kiện hưởng chính sách, tại sao lại không dùng?”

“Chúng ta kết hôn, anh có thể chăm sóc, ở bên và giải quyết mọi vấn đề của em thuận tiện hơn, để em có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào kỳ thi đại học, như vậy không tốt sao?”

Hoắc Kiêu Hàn bước tới, rủ mắt nhìn Tô Uyển, giọng điệu đầy nghiêm túc: “Nếu không kết hôn, em phải ở nội trú, vừa phải học lại vừa phải tự mình lấy cơm, giặt quần áo. Cơm canh ở trường cũng chẳng thể đủ dinh dưỡng như ở nhà, ba mẹ em lại không ở bên cạnh.”

“Anh chỉ muốn em có thể nghỉ ngơi thật tốt, yên tâm học tập mà thôi.”

Cũng đúng thật, kể từ khi kết hôn đến nay, cuộc sống của cô được ông chú này chăm lo chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc. Ngày ngày đều có xe đưa xe đón, sữa mang đến đều đã được hâm nóng rồi bưng tận giường cho cô uống. Tay cô gần như chưa bao giờ phải chạm vào nước, ngay cả nội y của mình cô cũng chẳng còn phải tự giặt nữa.

Ba bữa mỗi ngày đều có đủ rau xanh và protein, thịt cá kết hợp hài hòa, không để cô nạp quá nhiều tinh bột dẫn đến buồn ngủ trong giờ học. Ngoại trừ việc chưa giúp cô chải đầu ra, thì anh đã làm thay cô tất cả mọi việc. Chỉ cần mở mắt ra là cô chỉ việc học, hoàn toàn không có bất kỳ nỗi lo toan nào khác.

“Uyển Uyển, ngày tháng sau này của chúng ta còn rất dài. Có vấn đề gì chúng ta có thể bình tĩnh ngồi lại trao đổi với nhau, đừng cãi nhau với anh, cũng đừng hễ giận dỗi là lại đòi chia phòng ngủ.”

“Ba mẹ anh, hay cả anh trai và chị dâu, ngoại trừ lý do công tác bất khả kháng ra, thì dù có mâu thuẫn gay gắt đến đâu cũng chưa bao giờ ngủ riêng phòng. Thế nên chúng ta cũng không được phép làm vậy.”

Thấy Tô Uyển chỉ run rẩy hàng mi mà không nói lời nào, Hoắc Kiêu Hàn lại tiếp tục lên tiếng đầy đĩnh đạc và đanh thép.

Anh có thể thấu hiểu việc môi trường sống của hai người khác nhau, những điều mắt thấy tai nghe hằng ngày cũng không giống nhau. Anh không biết Uyển Uyển học đâu ra cái thói hễ cãi nhau là đòi ngủ riêng phòng, nhưng anh sẽ giúp cô sửa đổi cho bằng được.

Đúng thật là kiểu “chồng hệ cha”. Xảy ra tranh chấp mà anh chẳng biết dỗ dành lấy một câu, cứ đứng đó rành rọt phân tích đạo lý với cô. Cũng may cô là một người phụ nữ trưởng thành chứ không phải cô bé mười tám tuổi thực thụ. Nếu không, với phong cách lý trí và cổ hủ này của anh, chắc chắn sẽ khiến các cô gái trẻ cảm thấy anh thật hung dữ, nhạt nhẽo, chẳng biết xót thương người khác mà lại còn nhân cơ hội để giáo huấn mình.

“Anh đang suy nghĩ cho em, nhưng em cũng đang suy nghĩ cho anh mà. Dù sao chính sách cũng nghiêm ngặt như thế, anh lại cứ nhất quyết dùng quân công, dùng vinh quang cả đời để đổi lấy việc kết hôn với em, còn phải nộp đơn xin đặc cách với tổ chức nữa…”

Điều khiến Tô Uyển tức giận chính là điểm này, điều đó hoàn toàn không đáng và cũng không cần thiết. Giọng cô cũng theo đó mà dịu đi rất nhiều, trong lòng giờ đây chỉ còn lại cảm giác xót xa xen lẫn ấm áp, bàn tay nhỏ khẽ túm lấy vạt áo của Hoắc Kiêu Hàn.



Loading...