Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 568: Ở trên giường, em thuộc quyền quản lý của anh.


Chương trước Chương tiếp

“Vậy thím út ơi, sau khi thím làm tướng quân rồi, thím bảo chú út sang ngủ với ba cháu đi, còn cháu với mẹ và thím, ba chúng ta ngủ chung một giường có được không ạ?“

Bé Hân Di níu lấy tay Tô Uyển. Sau khi các bạn cùng trường và cùng lớp biết Tô Uyển là thím của bé, lại được bé mang ảnh thím đi khoe khắp nơi, Hân Di bỗng trở nên vô cùng nổi tiếng và được yêu mến ở trường. Đám bạn nữ cứ vây lấy bé, ngưỡng mộ vô cùng vì bé được ngủ chung với “tiên nữ” mỗi tối.

Thím út vừa thơm vừa mềm, ôm ngủ cực kỳ thích, da dẻ lại còn láng mịn, trắng trẻo nữa chứ.

Hoắc Kiêu Hàn nhìn sang Hoắc Lăng Vân, anh mở lời: “Anh cả, buổi tối anh với chị dâu đừng mải mê việc ở viện nghiên cứu quá, cũng nên quan tâm đến việc học của Hân Di một chút, dành thời gian cùng con bé đọc sách và làm bài tập đi.“

Nói xong, anh thuận thế kéo Tô Uyển ngồi xuống cạnh mình như để khẳng định chủ quyền.

“Ha ha ha, ba thấy Tô Uyển còn có tiền đồ hơn cả Kiêu Hàn đấy, ngộ nhỡ lời con bé Hân Di nói lại linh nghiệm thì sao.” Hoắc Kiến Quốc cười sảng khoái, vỗ vỗ vai con trai út: “Con cũng để tâm một chút, dạy bảo Tô Uyển cho tốt vào.“

“Hân Di, sao con cứ bám lấy thím út mãi thế, ngủ với ba mẹ không tốt sao?“

“Ba sẽ kể chuyện cho con nghe, còn làm đồ chơi cho con nữa.” Điền Vi cúi xuống ôm lấy Hân Di, rồi khẽ nhéo mũi cô bé.

“Thì mẹ cũng biết kể chuyện mà, nhưng thím út ôm ngủ thoải mái lắm ạ, người thím thơm thơm mềm mềm, đến cả tóc cũng thơm nữa. Con ôm thím ngủ, tối nào cũng mơ thấy toàn chuyện đẹp thôi.“

“Thím út còn biết tết cho con đủ kiểu tóc xinh lắm cơ.”

Bé Hân Di chu môi, nói một cách đầy lý lẽ rồi lại nhíu mày: “Ba và chú nhỏ cứ hôi hôi ấy, lại còn chiếm chỗ rộng trên giường, đã thế lúc nào cũng tranh giành cái ôm với cháu…”

Điền Vi vội vàng bịt miệng con gái lại, thật sự sợ con bé sẽ nói thêm lời chấn động nào nữa, rồi làm trò cười trước mặt người lớn. Cô ấy kéo Hân Di ngồi sang một bên: “Toàn nói bậy, ba con hôi chỗ nào chứ.”

Cả nhà họ Hoắc đều bật cười, ai nấy đều nghe ra được, đây là do Hân Di ghét bỏ việc luôn có người tranh giành cái ôm của mẹ và thím út với mình. Vì chê họ vướng chân vướng tay nên con bé mới đòi đuổi người.

Trên bàn ăn, chủ đề câu chuyện dĩ nhiên vẫn xoay quanh nguyện vọng thi đại học của Tô Uyển, và kỳ thi chung kết ngoại ngữ toàn quốc lần này. Mọi người không hề gây áp lực cho Tô Uyển, tất cả những gì họ nói đều là những lời khuyên khích lệ.

Tạ Bạch Linh đang đảm nhiệm vị trí Phó giáo sư tại đại học Hoa Bắc, việc muốn hỏi thăm sớm về thành tích của Tô Uyển cũng là chuyện dễ dàng.

Riêng về chuyện của Lâm Tư Niên, Hoắc Kiến Quốc và Hoắc Lăng Vân thay nhau phê bình hết lượt này đến lượt khác: làm việc ấu trĩ, thiếu trưởng thành, không chín chắn, và đặc biệt là giác ngộ tư tưởng quá thấp.

Hoắc Kiêu Hàn chỉ cúi đầu tập trung ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp những món ngon bỏ vào bát cho Tô Uyển. Sau khi xử lý thêm vài chiếc bánh màn thầu lớn, anh đặt đũa xuống, rồi ngồi đợi Tô Uyển ăn xong để đưa người về nhà.

“Ba, mẹ, ngày mai Uyển Uyển còn phải dậy sớm đi học, ăn xong chúng con xin phép không ở lại lâu. Con đưa cô ấy về nghỉ ngơi sớm và ôn tập bài vở ạ.” Hoắc Kiêu Hàn khẽ lau khóe miệng rồi nói.

“Gấp cái gì? Tô Uyển có lòng muốn thi vào trường Quốc phòng, đây là chuyện đại sự của cả nhà. Hôm nay ba cũng đang rảnh, ăn xong Tô Uyển theo ba vào thư phòng, để xem con đăng ký chuyên ngành nào là phù hợp nhất.”

Hoắc Kiến Quốc liếc nhìn Hoắc Kiêu Hàn một cái, rồi nói tiếp: “Nếu đơn vị có việc thì con cứ đi trước đi, cứ để Tô Uyển ở lại đây đêm nay, sáng mai ba sẽ bảo tài xế đưa con bé đến trường.”

Tô Uyển vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc ông chú này một chút, ai ngờ lại bị anh tuyên truyền rộng rãi, tâng bốc cô lên cao như vậy, khiến giờ đây cô có chút khó lòng thu xếp cho êm đẹp.

Còn chưa kịp để Tô Uyển dưới gầm bàn đá cho Hoắc Kiêu Hàn một cái, anh đã kịp lên tiếng: “Ba, con là chồng của Uyển Uyển, trường cô ấy muốn thi cũng là trường cũ của con. Con có thể hướng dẫn cô ấy tốt hơn, dựa trên thực tế cá nhân của cô ấy mà đưa ra những lời khuyên chuyên môn và thiết thực nhất.”

“Ba à, em dâu cũng vừa mới thi xong chung kết ngoại ngữ, khó khăn lắm mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Hôm nay cứ để em ấy về nghỉ ngơi sớm đi ạ, tạm thời đừng tạo áp lực quá lớn cho em ấy nữa.”

Hoắc Lăng Vân nhìn tốc độ ăn cơm của em trai mình, thì đủ hiểu tâm trí cậu ta hoàn toàn chẳng nằm ở việc chúc mừng em dâu thi xong, hay chuyện thi vào Đại học Quốc phòng gì cả. Trong đầu cậu ta lúc này chỉ có một tâm niệm duy nhất: ăn nhanh nhanh cho xong, để còn mang em dâu về khu tập thể mà tận hưởng thế giới hai người.

Thế là anh ấy cũng mỉm cười ôn hòa rồi lên tiếng.

Hoắc Kiến Quốc gật đầu, cảm thấy lời con trai nói cũng có lý, ông nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi nói: “Hì hì, là ba quá nóng vội rồi. Cách đây ít lâu Sư trưởng Bành có tìm ba, nhắc lại chuyện nhà Tiểu đoàn trưởng Kim. Ông ấy thấy Tô Uyển có tư duy nhạy bén, khả năng ứng phó với tình huống bất ngờ rất tốt, ngoại ngữ lại xuất chúng như vậy, nên có ý muốn tuyển thẳng con vào Lực lượng Phòng thủ Quốc tế.”

“Cứ đợi kết quả kỳ thi chung kết ngoại ngữ toàn quốc lần này ra sao đã, đến lúc đó tùy thuộc vào ý nguyện của bản thân Tô Uyển thôi.”

Vốn dĩ ông cứ ngỡ Tô Uyển sẽ đặt gia đình lên hàng đầu, không mấy sẵn lòng chịu cảnh sống xa Hoắc Kiêu Hàn mỗi người một nơi. Giờ nghe thấy chí hướng của cô, nên ông mới mạnh dạn nói ra.

Nói xong, ông dặn dò Tô Uyển về nhà nghỉ ngơi cho tốt, còn đưa cho cô mấy vé xem phim tại Đại hội đường Nhân dân để thư giãn, bảo cô không cần quá căng thẳng, cũng đừng quá để tâm, cứ đi học và làm việc bình thường là được.

Tô Uyển nhìn bàn ăn đầy những món ngon và đồ tinh bột đặc trưng của miền Nam, vốn được chuẩn bị riêng vì biết cô là người phương Nam, nhưng giờ cô làm gì còn tâm trạng nào mà ăn nữa.

Cô chỉ muốn nhanh chóng trốn về nhà ngay lập tức. Sau này cô thề sẽ không bao giờ mang chuyện “lý tưởng gia quốc” ra đùa với ông chú kia nữa.

Cả gia đình họ Hoắc ai nấy đều có giác ngộ tư tưởng rất cao, mang trong mình tinh thần phụng sự Đảng, Nhà nước và Nhân dân vô cùng mãnh liệt.

Sau khi về đến khu tập thể dành cho người nhà quân nhân, Hoắc Kiêu Hàn liền thu bộ váy ngủ hình thỏ con mà đêm qua Uyển Uyển đã mặc từ ngoài ban công vào, cùng với cả bộ nội y màu tím của cô.

“Đi tắm trước đi, chuyện về Đại học Quốc phòng và tuyển thẳng, đợi em tắm xong rồi chúng ta sẽ thong thả nói chuyện. Không gấp.”

Hoắc Kiêu Hàn liếc nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ, thời gian vẫn còn rất dư dả. Nói xong, anh bảo Tô Uyển vào phòng tắm, còn mình thì quay lại thu nốt tấm đệm vải màu xanh, cùng quần áo của mình đang phơi ngoài ban công vào.

“Anh phóng xe nhanh như bay về đây, giờ lại cuống cuồng giục em đi tắm, anh định làm gì hả?”

Ông chú này đúng là đã “đói” lâu ngày, đêm qua khó khăn lắm mới được nếm chút “thịt”, hôm nay đã lại không thể chờ đợi thêm mà muốn được đánh chén một bữa no nê rồi.

“Có phải anh đang nghĩ, đợi em tốt nghiệp trường quân đội xong, được phân về quân khu của các anh, rồi lại phân vào dưới quyền anh để anh làm lãnh đạo của em, như thế anh càng có thể đường đường chính chính ra lệnh cho em đúng không?”

“Em không thèm để anh làm thầy giáo huấn luyện em đâu.”

Tô Uyển hất cằm, rồi kiêu kỳ nói: “Em gả vào đây là để làm chủ gia đình, làm nữ chủ nhân đấy nhé.”

“Ở trong cái nhà này, chúng ta đều bình đẳng, tuyệt đối không được phép có quan hệ lãnh đạo cấp trên cấp dưới gì hết.”

“Anh có hiểu không hả?”

Thực ra xét về góc độ lâu dài, quan hệ vợ chồng cứ thuần túy là vợ chồng vẫn là tốt nhất. Một khi dính dáng đến quan hệ đồng nghiệp hay cấp trên cấp dưới mà làm việc cùng nhau, thì tình cảm đôi lứa ít nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng.

Quan trọng nhất là, cô hoàn toàn mù tịt về quân sự, nhưng đây lại là lĩnh vực mà chồng cô cực kỳ am hiểu. Ngộ nhỡ sau này anh phát hiện ra, năng lực của cô trong mảng này cũng chỉ bình thường thôi, thì lớp “kính lọc” lung linh về cô trong mắt anh sẽ vỡ vụn mất. Đến lúc đó, anh sẽ chẳng còn nuông chiều, cưng phụng cô như bây giờ nữa.

Giữa vợ chồng, ngoài việc duy trì sự huyền bí cần thiết, thì những điểm sáng của bản thân tuyệt đối không được để vụt tắt. Một khi chúng biến mất, niềm đam mê của đối phương cũng sẽ nguội lạnh theo.

“Uyển Uyển, trong cái nhà này em chính là lãnh đạo, anh thuộc quyền quản lý của em, anh đều nghe em hết.”

“Em không muốn anh đến Đại học Quốc phòng giảng dạy, vậy anh sẽ không đi nữa.”

“Nếu em cảm thấy kỳ vọng của cả nhà khiến áp lực tăng thêm, muốn thi vào các trường đại học khác, thì anh cũng đều ủng hộ em.”

Hoắc Kiêu Hàn bước đến bên cạnh Tô Uyển, vóc dáng cao lớn, hiên ngang của anh bao trùm hoàn toàn lấy bóng hình mềm mại của cô như một ngọn núi vững chãi.

“Nhưng một khi đã lên giường, thì em phải thuộc quyền quản lý của anh.”

Yết hầu thô to của Hoắc Kiêu Hàn khẽ trượt lên xuống, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ kìm nén dừng lại trên đôi gò má trắng ngần như ngọc của Tô Uyển, hơi thở anh nóng rực như lửa: “Như thế này rất công bằng.”

Còn công bằng nữa cơ đấy?

Đây rõ ràng là một màn vừa đe dọa vừa dụ dỗ trắng trợn mà! Cô biết ba chồng rất kỳ vọng nhà họ Hoắc có thể xuất hiện một nữ sinh viên trường quốc phòng, nếu cô chủ động nói rằng mình chưa suy nghĩ kỹ, chắc chắn phía ba chồng sẽ có chút thất vọng. Nhưng nếu Hoắc Kiêu Hàn ra mặt nói giúp thì lại không sao cả.

Thế nhưng chuyện này rõ ràng là do Hoắc Kiêu Hàn gây ra cơ mà. Anh không nhìn ra là cô chỉ nói chơi thôi sao? Thế mà còn cố tình đi nói với vị Phó giáo sư của trường Quốc phòng, rồi lại nói với cả ba mẹ nữa. Cứ thế anh đẩy cô vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Dường như anh rất mong chờ việc cô vào học trường quân đội. Mà nhìn từ góc độ và giác ngộ tư tưởng của anh, có vẻ như anh thực lòng hy vọng cô sẽ đi theo con đường quân ngũ.

“Được thôi, vậy thì cứ theo lời anh nói đi, lên giường rồi thì em nghe anh.”

“Nhưng sau này chắc chắn em phải học đại học rồi, em sợ vào đại học xong lại không quen ngủ một mình. Hay là ngày mai anh kiếm một cái giường tầng về đây đi, để em tập thích nghi trước cho quen.”

“Em chịu thiệt một chút, em ngủ giường trên, anh ngủ giường dưới nhé.”

Loại giường tầng khung sắt này trong quân đội không thiếu, chỉ cần anh muốn thì ngay lúc này anh cũng có thể mang về được. Nhưng quan trọng là anh có chịu hay không thôi.

“Hôm nay em sẽ ngủ ở phòng nhỏ, để ngủ bù thật tốt cho những ngày thiếu ngủ vừa qua.”

Tô Uyển nói xong thì ngáp một cái, vươn vai định đi vào phòng tắm.

“Uyển Uyển!” Hoắc Kiêu Hàn đưa đầu lưỡi lướt qua răng hàm, nghiến răng thốt ra hai chữ này. Anh nắm chặt cổ tay cô, kéo tuột cô vào lòng rồi bế bổng lên đi thẳng về hướng phòng ngủ chính.

“Á… Em phải đi tắm đã!” Tô Uyển thốt lên kinh ngạc, không ngừng vùng vẫy.

“Em chỉ trêu anh thôi, anh không nghe ra à? Giờ thì giảng viên trường cũ của anh biết rồi, ba mẹ và anh cả cũng biết cả rồi, thì em thi là được chứ gì. Muốn anh giúp em thích nghi sớm mà sao anh lại không chịu thế?”

“Đợi đến lúc em đỗ vào trường Quốc phòng rồi, chẳng lẽ anh còn có thể để em tối nào cũng về khu tập thể ngủ được chắc?”

“Chính em nói là phải gọi anh bằng thầy, sao anh lại không tin cho được?”

Hoắc Kiêu Hàn đặt Tô Uyển xuống giường rồi cúi người áp chế cô. Anh cúi đầu, chóp mũi khẽ m*n tr*n trên đỉnh đầu cô, nhận ra cô đang có chút giận dỗi, anh bèn cất giọng khàn đục: “Lúc em đứng trước bảng báo hỷ của anh, em đã nhìn rất lâu, vành mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy xúc động và kiên định đến thế, anh đã thực sự tin rằng em nảy ra ý định thi vào trường quân đội.”

“Đương nhiên, anh cũng có chút ích kỷ của riêng mình.”

“Nếu em vào trường quân đội, chúng ta tuy không thể chung sống hằng ngày, nhưng ngày nào anh cũng có thể được nhìn thấy em, được trò chuyện và nắm bắt mọi tình hình của em.”

“Nhưng nếu em vào các trường đại học khác, anh chỉ có thể đợi em về vào cuối tuần, ngày thường cũng chỉ có thể gọi điện hay viết thư cho em mà thôi.”

“Nếu em thực sự không có ý định đó, em có thể nói thẳng với anh. Phía ba và Sư trưởng Bành anh sẽ đứng ra giải thích rõ ràng, tuyệt đối không để em phải khó xử.”

Hoắc Kiêu Hàn thành khẩn thừa nhận lỗi sai của mình, dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng em đừng mong chuyện chúng ta ngủ riêng phòng, mà chia giường cũng không được.”

Dứt lời, anh đưa tay khẽ nhéo cằm cô, sự cưng chiều trong đáy mắt gần như tràn ra ngoài, nhưng lại ẩn chứa vài phần mạnh mẽ không cho phép khước từ. Và rõ ràng là không có bất kỳ sự thương lượng nào ở đây cả. Trong vấn đề chia giường hay ngủ riêng phòng, đây hiển nhiên là giới hạn cuối cùng mà anh không bao giờ để ai bước qua.

“Vậy thì ở trên giường, anh cũng phải thuộc quyền quản lý của em, cũng phải nghe lời em.”

Đôi môi đỏ hồng căng mọng của Tô Uyển mấp máy, nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu.

Nói trắng ra, sau vụ Lâm Tư Niên, ông chú này chỉ sợ có kẻ khác dòm ngó và theo đuổi cô. Để cô vào trường quân đội thì anh còn quản được, chứ ở các trường khác, thân phận Lữ trưởng của anh rất bất tiện, chẳng thể như những cặp vợ chồng hay người yêu bình thường khác, cứ thích là chạy đến trường đứng đợi cô ngoài ký túc xá được.

Yết hầu Hoắc Kiêu Hàn trượt lên xuống, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa thơm vừa mềm của Tô Uyển, giọng điệu lại nóng bỏng thêm một phần, thoảng chút ám muội: “Được, nhưng đêm qua vẫn chưa đủ, em phải bù đắp cho anh.”

Giây tiếp theo, anh nghiêng mặt, cắn nhẹ lên vành tai trắng ngần của cô, hơi thở nóng hổi, thô nặng cứ thế luồn lách vào sâu trong tai.

Ngứa ngáy đến tê dại.

Hàng mi của cô lấm tấm hơi nước mờ mịt.

“Vậy thì em muốn ở trên.”



Loading...