Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 566: Làm chiến hữu với ông chú nhà mình.


Chương trước Chương tiếp

Nhìn biển số xe, cô nhận ra đây là chiếc xe mà quân đội đặc biệt trang bị riêng cho Hoắc Kiêu Hàn.

Tô Uyển còn chưa kịp bước tới thì cửa ghế sau đã đẩy mở. Một bóng hình cao ráo, hiên ngang bước xuống xe, đôi mắt sâu thẳm xuyên qua dòng người qua lại, khóa chặt mục tiêu lên người cô một cách chuẩn xác. Ánh mắt ấy quá đỗi trầm mặc và nồng nàn, như chứa đựng nỗi phong trần và sự nhẫn nhịn khôn nguôi. Giữa đôi lông mày vẫn còn vương nét mệt mỏi vì vừa họp xong đã vội vã chạy về, cùng với đó là vẻ uy nghiêm chưa kịp tan từ cuộc họp.

Anh sải bước dài đi về phía Tô Uyển, đón lấy chiếc cặp sách trên vai cô: “Uyển Uyển, kỳ thi chiều nay không bị ảnh hưởng gì chứ?”

“Anh đã chuyển giao toàn bộ thông tin nắm được, cùng bằng chứng do người chỉ điểm cung cấp cho Cục Công an thành phố rồi. Cha của Lâm Tư Niên kể từ khi thăng chức Trưởng phòng Hải quan đã hối lộ cấp trên, số tiền nhận hối lộ ít nhất cũng đủ để ngồi tù mười năm. Những món quà Lâm Tư Niên tặng em đều là hàng buôn lậu trái phép.”

Hoắc Kiêu Hàn che chở Tô Uyển đi đến trước xe, rồi kéo cửa xe giúp cô.

“Anh còn tìm cả người chỉ điểm nữa sao?”

“Đúng vậy, đó là chiến hữu cũ của anh hồi còn đi lính ở Tây Bắc, quê cậu ấy ở Quảng Thành.”

Người bước ra từ quân khu có khác, quan hệ rộng khắp, chiến hữu có mặt ở khắp mọi miền đất nước.

“Cách thức nhận hối lộ của cha Lâm Tư Niên rất tinh vi. Dưới sự giới thiệu của một người trung gian đáng tin cậy, thương nhân buôn lậu sẽ mua đại một chiếc bình hoa trong cửa hàng, rồi tặng cho cha của Lâm Tư Niên. Sau đó, họ lấy cớ đó là đồ cổ để thương lượng giá cả, rồi dùng giá cao mua lại chính chiếc bình đó từ tay ông ta.”

“Sau khi xong xuôi, những chuyến hàng mà thương nhân buôn lậu vận chuyển tới, có thể dễ dàng né tránh được sự kiểm tra của hải quan.”

“Chỉ cần đợi đến lần tới, khi tàu chở hàng lậu cập cảng, chúng ta có thể bắt gọn cả người lẫn tang vật.”

Hoắc Kiêu Hàn đã tính toán mọi thứ vô cùng chặt chẽ. Chỉ tiếc là những việc này quân đội không thể trực tiếp ra mặt, mà chỉ có thể để tổ điều tra do phía Bắc Bình phái xuống thực hiện.

“Ái chà, chồng nhà ai mà giỏi thế nhỉ, hóa ra là chồng em ạ.” Tô Uyển nhìn ông chú nhà mình với vẻ mặt đầy sùng bái, cô khoác lấy cánh tay anh, thuận thế tựa đầu vào vai anh, giọng nói vừa ngọt ngào vừa nũng nịu.

Cô đã nói rồi mà, nếu giao chuyện này cho anh thì đó sẽ là một cuộc vây quét toàn diện trên mọi phương diện từ góc độ chính trị cho đến quyền hạn công việc. Bất kỳ một sai phạm nhỏ nào cũng sẽ bị anh lôi ra ánh sáng cho bằng sạch.

Thực tế cô chẳng cần phải tự tay đánh bà Lâm, mà là để bà ta phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng và oan ức mà nguyên chủ, một cô gái nhỏ bé năm đó từng phải chịu đựng.

Thực ra, kịch bản “vả mặt” sướng nhất chính là khi cả nhà họ bị đánh đổ, phải vào tù, rồi mới từ từ tiết lộ cho bà Lâm và Lâm Tư Niên biết rằng: Người tố cáo và điều tra họ chính là chồng của cô gái mà năm xưa họ từng khinh thường, nhục mạ.

Thế nhưng, đây mới là kết quả mà nguyên chủ mong muốn. Một ngụm uất hận trong lòng cô ấy vẫn luôn tích tụ ở đó bấy lâu nay. Chỉ khi Tô Uyển dùng chính cơ thể này để đánh trả lại, nguyên chủ mới có thể thực sự buông bỏ. Dẫu sao thì cơ thể này cũng thuộc về nguyên chủ; từng tế bào, từng cảm quan đều sẽ mãi ghi nhớ ký ức của ngày hôm đó.

Trước sự nũng nịu bất ngờ của Tô Uyển, Hoắc Kiêu Hàn cứng đờ cả người, đầu lưỡi khẽ lướt qua răng hàm, cố gắng duy trì hình tượng “cán bộ già” nghiêm túc, trầm ổn: “Ngồi cho hẳn hoi, quy củ một chút.”

“Ở bên ngoài đừng có lôi lôi kéo kéo anh như thế.”

Giọng điệu tuy có chút “hung dữ”, nhưng âm sắc lại vô thức trở nên dịu dàng. Anh nhìn vào mắt Tô Uyển, ra hiệu bảo cô chú ý hoàn cảnh một chút.

Cậu cảnh vệ lái xe sau khi lén nhìn qua gương chiếu hậu, thì cũng nhịn không được mà muốn bật cười.

Cô vợ nhỏ của Lữ trưởng đúng là thật biết cách nũng nịu.

Cơn giận của Lữ trưởng Hoắc trong cuộc họp, áp lực từ tình hình biên giới căng thẳng, cùng bao mệt mỏi suốt cả ngày dài, đều bị sự nũng nịu của cô vợ nhỏ làm cho tan biến hoàn toàn.

“Tuân lệnh ạ, thế anh có nhớ em không?”

Tô Uyển cũng hiểu rõ tính chất công việc đặc thù của ông chú nhà mình, cộng thêm thân phận lãnh đạo cấp cao của anh, nên dĩ nhiên không thể giống như những cặp đôi bình thường được. Cô bèn ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng đầu rồi lại khẽ hỏi nhỏ vào tai anh.

“Đang họp thì nhớ em thế nào được?” Hoắc Kiêu Hàn hạ thấp giọng. Từ lúc bước chân ra khỏi nhà vào sáng sớm, đầu óc anh đã bị lấp đầy bởi những công việc hệ trọng. Có thể tranh thủ thời gian đến đón Uyển Uyển, đã là kết quả của việc đại não anh phải xử lý cùng lúc ba sự vụ rồi.

“Phía trước là trường cũ của anh, em có muốn vào xem thử không?”

“Trường Quốc phòng ạ?” Đôi mắt Tô Uyển sáng rực lên.

Hồi ở hiện đại, khi lướt xem video, cô chỉ có thể nhìn thấy cánh cổng và tên trường uy nghiêm, sừng sững qua màn hình; vậy mà giờ đây cô lại có thể ngồi xe quân sự để đi vào bên trong.

“Vâng ạ!”

“Căng tin của Đại học Quốc phòng có ngon không anh?”

“So với hai trường Bắc Đại và Thanh Hoa thì bên nào ăn ngon hơn ạ?”

“Em muốn thi vào Bắc Đại hoặc Thanh Hoa sao?” Hoắc Kiêu Hàn chưa bao giờ hỏi Tô Uyển muốn thi vào trường nào, nhưng anh vốn đã dự định sẽ đưa cô đi tham quan hết mấy trường danh tiếng ở Bắc Bình, xem cô thích trường nào, hứng thú với chuyên ngành gì, rồi mới đưa ra cho cô vài lời khuyên chuyên môn.

Thế nhưng anh lại nhạy bén nhận ra tâm tư của Tô Uyển.

“Anh cứ nói cho em biết, thức ăn trong căng tin Đại học Quốc phòng có ngon hay không đã.”

Tô Uyển cũng không thấy làm lạ, cô cảm giác hai người ở bên nhau lâu rồi nên tâm đầu ý hợp, chỉ cần qua lời nói là có thể đoán được tâm tư của đối phương. Vả lại cô cũng không có ý định giấu giếm.

“Nếu mà ngon thì em cũng báo danh vào Quốc phòng được không? Chúng ta làm chiến hữu nhé.”

Đôi mắt của Tô Uyển sáng lấp lánh, cong cong như vầng trăng khuyết.

“Khụ khụ, chị dâu ơi, nếu như vậy chẳng phải chị và Lữ trưởng sẽ phải xa nhau thì nhiều mà gần nhau thì ít sao, một năm chắc gì đã gặp nhau được mấy lần? Đại học Quốc phòng thực hiện quản lý theo kiểu quân sự hóa, nghỉ đông hay nghỉ hè cũng chưa chắc đã được về đâu ạ.”

Cậu cảnh vệ Tiểu Trương không nhịn được mà lên tiếng.

Anh thực sự coi những lời Tô Uyển nói là thật.

“Vậy em dự định học chuyên ngành nào? Kinh tế học, Pháp luật, Triết học hay Quân sự học? Điểm tuyển sinh nữ của Đại học Quốc phòng cao hơn nam nhiều, đặc biệt là các chuyên ngành kỹ thuật và chỉ huy, điều kiện tuyển chọn còn khắt khe hơn. Nhưng chỉ cần em muốn, anh có thể làm đơn xin tổ chức để về trường cũ giảng dạy. Nếu em chọn Quân sự học, anh còn có thể làm giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo em làm luận văn tốt nghiệp thì sao?”

Hoắc Kiêu Hàn hỏi một cách nghiêm túc, trên mặt hoàn toàn là sự tán đồng, chẳng hề thấy chút không vui hay lo lắng nào về việc, hai vợ chồng bốn năm chẳng được gặp mặt, hay chuyện phải làm “chiến hữu” với vợ mình.

Nói xong, anh khẽ rũ mắt, mím nhẹ đôi môi mỏng, chờ đợi câu trả lời từ Tô Uyển.

“Căng tin không chỉ nấu ăn ngon mà buổi tối còn có thêm bữa phụ nữa đấy.”

“Đó là vì buổi tối phải đứng gác và huấn luyện đúng không anh?”

Ông chú này càng ngày càng tinh đời rồi, biết tỏng bài của cô nên quay sang trêu ngược lại cô đây mà. Tô Uyển hừ một tiếng, đưa tay nhéo mạnh vào thắt lưng anh một cái.

Hoắc Kiêu Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Uyển, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay cô: “Biết thế là tốt. Nếu em thực sự làm học trò của anh, với thể chất này của em, chắc chẳng có ngày nào là em không khóc đâu.”

 



Loading...