Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 564: Đây là nét chữ của em trai tôi


Chương trước Chương tiếp

Vì đây là nhà vệ sinh nữ, lại vào đúng thời điểm đang thắt chặt kỷ cương xã hội, nên Lâm Tư Niên và Hoắc Lăng Vân đều không tiện tiến lại gần, mà chỉ có thể đứng đợi phía bên ngoài.

Tạ Bạch Linh vừa bước vào nhà vệ sinh đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn: sàn gạch, bồn rửa tay đều dính bết lớp kem bơ xanh xanh trắng trắng, vụn bánh kem vương vãi khắp nơi. Bà Lâm thì toàn thân đầy kem bơ, nhếch nhác đến cực điểm, đang ngồi bệt bên cạnh bồn cầu, một tay ôm lấy mặt, gào khóc thảm thiết.

Trong khi đó, Tô Uyển lại đang khom người, vẻ mặt đầy lo lắng, cố gắng tiến tới để dìu bà Lâm dưới đất dậy. Thế nhưng cô lại bị bà Lâm vung tay đẩy ra, bà ta trợn mắt nhìn cô đầy độc địa: “Con hồ ly tinh kia, mày còn ở đây giả vờ giả vịt cái gì?”

“Mọi người mau lại đây xem này, đánh người rồi, cứu mạng với! Cái loại phụ nữ mất dạy này, còn trẻ người non dạ mà đã dám đè đầu cưỡi cổ bề trên, dùng bánh kem ném đầy người tôi, ấn đầu tôi vào bồn cầu, còn đánh tôi, đạp vào mặt tôi nữa…”

“Tư Niên, con ở đâu? Mẹ sắp bị con mụ điên này hành hạ, nhục mạ đến chết rồi đây…”

Bà Lâm gào khóc thảm thiết với những nhân viên phục vụ vừa chạy vào, bà ta cảm thấy cứu tinh của mình đã đến. Bà ta càng hy vọng, tiếng ồn này sẽ thu hút thêm nhiều nhân viên và các vị lãnh đạo đang dùng bữa trong nhà hàng đến xem.

“Mẹ, con không có làm thế, là dì ấy tự ngã đấy ạ. Con đã nói với dì ấy là con kết hôn rồi, chồng con lại là quân nhân đang tại ngũ, con mong dì hãy khuyên bảo bạn học Lâm đừng quấy rầy con nữa. Lúc tan ca thi sáng nay, Lâm Tư Niên còn nói những lời gây hiểu lầm trước mặt bao nhiêu thí sinh như thế…”

Tô Uyển khẽ thu vai lại, đôi mắt cúi thấp, vành mắt tinh tế ửng hồng lấp lánh những giọt lệ. Cô chạy đến trước mặt Tạ Bạch Linh với vẻ đầy tủ thân và nhục nhã:

“Chuyện này mà đồn ra ngoài, khiến người khác hiểu lầm thì con còn mặt mũi nào mà sống nữa đây?”

“Bà ấy nói con và con trai bà ấy vẫn luôn viết thư qua lại, còn nhận rất nhiều quà cáp, nhưng căn bản là làm gì có chuyện đó cơ chứ.”

“Bà ấy nhắm trúng con, muốn uống chén trà con dâu của con, nhưng sao có thể hắt nước bẩn lên người con như thế được?”

“Con giận quá định đi ra tìm mẹ, nhưng dì ấy kéo tay không cho con đi. Dì ấy thẹn quá hóa giận nên cứ mắng chửi con mãi, còn ra tay đánh con, hỏi tại sao con không nói sớm. Nhưng con thực sự chưa từng viết thư hay có bất kỳ liên lạc nào với Lâm Tư Niên cả. Sau đó dì ấy đứng không vững trên đôi giày cao gót, sàn nhà lại đầy kem bơ…”

“Thế nên mọi chuyện mới thành ra như mọi người thấy lúc này đây…”

Nói đến đoạn đau lòng, Tô Uyển khẽ sụt sịt, tựa mặt vào vai Tạ Bạch Linh, giọng nói nghẹn ngào. Cô hoàn toàn diễn tròn vai một thiếu nữ thanh thuần, yếu ớt bị một người phụ nữ trung niên đanh đá bắt nạt và vu oan.

Lúc này, ngoài cửa nhà vệ sinh đã chật kín những vị khách đến xem náo nhiệt. Nhân viên phục vụ và quản lý đại sảnh cũng đều đã vội vã chạy tới.

“Tô Uyển!” Bà Lâm gào lên sắc lẹm, “Mày… mày dám vừa ăn cướp vừa la làng!”

“Chính mày đã đánh tao, dùng chân đạp tao, còn dùng sức ấn mặt tao vào đống bánh kem này!”

“Mày với con trai tao tình cũ chưa dứt, sau lưng chồng mày đi quyến rũ con trai tao.”

“Tư Niên, Tư Niên… con ở đâu?”

“Nó chính là Tô Uyển, con nhỏ Tô Uyển ở trường cấp ba huyện Ngụy đó, chúng là cùng một người!”

Bà Lâm nhìn thấy Lâm Tư Niên đang lo lắng đứng bên ngoài liền lập tức bò dậy, lảo đảo, chật vật chạy ra khỏi nhà vệ sinh, vừa chạy vừa gào khóc. Nước mắt, son môi và bánh kem trên mặt trộn lẫn vào nhau, trông nhếch nhác và nực cười đến cực điểm, chẳng khác nào một gã hề bước ra từ rạp xiếc. Những người đứng xem xung quanh đều không tự chủ được mà lùi lại vài bước, sợ bị dính phải lớp kem bơ dẻo nhẹo trên người bà ta.

Lâm Tư Niên nhìn thấy mẹ mình trở nên như vậy, ban đầu là phẫn nộ, nhưng ngay sau đó khi nghe tin Tô Uyển là cùng một người, gương mặt thanh tú, điển trai của hắn lập tức tràn đầy vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi.

Hắn lập tức nhìn về phía Tô Uyển, thấy cô vẫn sạch sẽ chỉnh tề, dáng vẻ không một chút hoảng loạn. Gương mặt cô đầy vẻ tủi thân, đáng thương, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn lại lạnh thấu xương, mang theo sự giễu cợt.

Đôi đồng tử sâu thẳm của Lâm Tư Niên chợt khựng lại, lộ ra một vẻ kinh hãi và hoang mang tột độ.

Tô Uyển…!

“Bà Lâm, tôi là mẹ chồng của Tô Uyển. Tôi cảnh báo bà, việc vu khống người nhà của sĩ quan cao cấp là có thể bị phạt tù đấy. Bà có bằng chứng gì để chứng minh cho lời nói của mình không? Có ai nhìn thấy bà bị con dâu tôi đánh không?”

Giọng nói của Tạ Bạch Linh tuy ôn hòa, nhã nhặn nhưng lại đầy sức nặng, toát lên khí chất của một Phó giáo sư Đại học Hoa Bắc.

“Tôi vì nể tình lúc ở Hải Thành, con trai và con dâu tôi có đi nhờ xe của con trai bà nên mới mời bà bữa cơm này, kết quả bà lại dám có ý đồ xấu với con dâu tôi.”

“Tôi phải tìm công an! Tôi phải phản ánh với lãnh đạo Bắc Bình rằng, các người dùng quyền lực mưu cầu việc riêng, giở thói độc tài tư bản, bắt nạt dân lành chúng tôi, đè đầu cưỡi cổ nhân dân lao động!” Bà Lâm gào lên.

“Bây giờ là thời đại Trung Hoa mới, các người còn định một tay che trời chắc?”

“Mọi người nhìn xem, bánh kem và bơ dính đầy người thế này, tôi có thể tự ngã mà thành ra thế được không? Cái tát của Tô Uyển trên mặt tôi vẫn còn đau đây này, sau gáy cũng va đập đến chảy máu rồi, cái đạp vừa nãy suýt chút nữa làm mũi tôi vẹo luôn rồi.”

“Tô Uyển, con mụ độc phụ, đồ điên…” Bà Lâm chỉ tay vào Tô Uyển gào thét, rồi kéo tay Lâm Tư Niên định đi báo công an.

Tuy nhiên, khu vực Văn phòng đại diện vốn đã có công an và lực lượng bảo vệ túc trực, nghe thấy động tĩnh trong nhà vệ sinh nên đã sớm chạy tới.

“Tránh ra, tránh ra! Ở đây có chuyện gì vậy?” Hai người mặc cảnh phục rẽ đám đông chen vào.

Bà Lâm ngay lập tức thuật lại chi tiết mọi chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh không sót một chữ. Nhưng Tô Uyển thì vẫn cứ tỏ vẻ yếu đuối, nhút nhát mà nói rằng mình không có làm.

Tô Uyển khẳng định chính bà Lâm là người tự ngã vào đống bánh kem; cô không hề đánh, cũng không hề đạp, mà chỉ vào nhà vệ sinh để nói chuyện tử tế với bà Lâm, thông báo rằng mình đã kết hôn với quân nhân để bà về khuyên bảo Lâm Tư Niên đừng quấy rầy mình nữa.

Người phục vụ vào đầu tiên cũng làm chứng rằng, đúng là khi cô ấy đẩy cửa bước vào thì thấy Tô Uyển đang chuẩn bị dìu bà Lâm dậy. Thêm vào đó, Tô Uyển từng xuất hiện trên chương trình đêm hội Tết Nguyên Tiêu với hình ảnh dịu dàng, đoan trang, khí chất rạng ngời nên đã sớm để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Cô lại là học sinh của trường Trung học số 1 Bắc Bình, mẹ chồng là Phó giáo sư Đại học Hoa Bắc, gia đình trí thức, học vấn uyên thâm.

Chồng của cô còn là Phó lữ trưởng của Quân khu Bắc Bình, là anh hùng chiến đấu cấp quốc gia, một công thần có công trạng, từng đổ máu vì đất nước và nhân dân. Với một bối cảnh gia đình tốt như vậy, giáo dục và tu dưỡng hoàn hảo như thế, lẽ nào cô lại đi ẩu đả, nhục mạ bề trên như một mụ đàn bà chanh chua trong nhà vệ sinh hay sao?

Quan trọng nhất là cảnh tượng Tô Uyển mỉm cười ngọt ngào, bưng bánh kem định tạo bất ngờ cho bà Lâm đã có rất nhiều người nhìn thấy. Ngược lại, bà Lâm lại luôn miệng chửi bới “mất dạy”, “hồ ly tinh”.

Trong tình cảnh không có nhân chứng, phía công an cũng như những người có mặt tại đó dĩ nhiên chẳng ai tin lời bà Lâm nói. Trừ khi bà ta đưa ra được bằng chứng, chứng minh vết thương sau gáy và cái mũi đau là do Tô Uyển gây ra, bằng không tất cả chỉ có thể kết luận là do bà ta tự ngã mà thành.

“Đồng chí à, công an chúng tôi làm việc là dựa trên chứng cứ, không phải bà cứ nói sao là vậy đâu. Gia đình chồng cô ấy toàn người giữ chức vụ cao như thế, cô bé này có đáng để phải ra tay với bà vì chuyện nhỏ nhặt này không?”

“Bà đừng có ở đây mà vu khống người ta, cô ấy chẳng có lý do gì để đánh hay nhục mạ bà cả.”

Hai viên công an nghiêm nghị cảnh cáo bà Lâm không được ăn nói bừa bãi. Chỉ riêng việc con trai bà ở trường nói những lời gây hiểu lầm kia thôi, người ta hoàn toàn có thể báo cáo sự việc lên tổ chức chính trị của quân khu rồi. Vậy mà người ta vẫn xử sự rất mực phong thái, còn bưng bánh kem đến để khuyên nhủ riêng, thế là đã quá mực giáo dục rồi.

Bà Lâm thấy mình không đòi được công bằng mà còn bị công an cảnh cáo là “vô lý đùng đùng”, “gây rối vô căn cứ”. Nhìn thấy những ánh mắt khinh bỉ, chán ghét của đám đông xung quanh đang găm chặt vào mình, nỗi uất ức, phẫn nộ và sợ hãi trong lòng bà ta xoắn chặt lại thành một khối, rồi bùng nổ ngay tại chỗ. Bà ta gào thét điên cuồng như một kẻ tâm thần.

Đây chính là hiệu ứng mà Tô Uyển mong muốn. Cô muốn bà Lâm hiểu rằng: vô ích thôi, dù có kiện lên tận Trung ương cũng vô ích, giống như cái cách bà ta đã đối xử với nguyên chủ ở nơi hẻo lánh năm xưa vậy.

Năm đó nguyên chủ không thể làm gì được bà ta. Và bây giờ, bà ta cũng không thể làm gì được cô.

Bởi lẽ bà ta căn bản không thể nói ra động cơ cô đánh bà ta, trừ khi bà ta dám tự mình khai ra chuyện đã sỉ nhục, hành hạ cô năm đó.

“Mẹ…” Lâm Tư Niên khi biết Tô Uyển đã gả vào một gia đình quân chính hiển hách như vậy, chồng lại còn là một lữ trưởng nắm giữ chức trọng quyền cao, thì cả người đã đờ đẫn cả ra.

Hắn không những không có chút khí thế phẫn nộ hay đứng ra bảo vệ khi thấy mẹ mình bị nhục mạ, mà trái lại còn tìm cách kéo bà Lâm lại. Bà Lâm cũng cảm thấy lạnh thấu tâm can, người con trai mà bà ta hết mực cưng chiều, khi đối mặt với việc mẹ mình bị người khác bắt nạt, tổn thương, vậy mà lại không dám hé răng lấy một lời.

Hắn chẳng có chút khí thế nào là muốn chống lưng cho bà ta cả.

Bà Lâm hất mạnh bàn tay đang kéo mình của Lâm Tư Niên ra, điên cuồng nhảy dựng lên tại chỗ. Giọng nói sắc lẹm của bà ta đã lạc hẳn đi, khản đặc như tiếng chiêng vỡ: “Toàn bộ đều là con Tô Uyển kia nói càn, nói dối hết! Những bức thư từ qua lại giữa nó và con trai tôi, cả các biên lai gửi đồ nữa, con trai tôi đều mang theo cả đây này.”

“Tư Niên, lấy ra cho công an xem! Tao xem mày còn chối cãi thế nào được nữa!”

Bà Lâm rướn cổ lên, túm lấy áo Lâm Tư Niên mà giật. Dáng vẻ dữ dằn, hung ác đó hoàn toàn không còn chút bóng dáng nào của vị phu nhân đoan trang, thân thiện lúc nãy.

Dáng người cao lớn của Lâm Tư Niên đứng sững ở đó, mặc kệ bà Lâm lôi từ túi trong áo khoác ra những phong thư.

“Các đồng chí tự mình xem đi! Còn hẹn con trai tôi gặp mặt ở Bắc Bình nữa! Có chồng rồi mà còn viết những lá thư mập mờ thế này cho con trai tôi, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến chuyện đã kết hôn, nhận quà của con tôi như một lẽ đương nhiên vậy.”

“Đây không phải do Tô Uyển viết, đây là nét chữ của em trai tôi, cũng chính là chồng của Tô Uyển.” Đứng bên cạnh, Hoắc Lăng Vân nhìn thấy nét bút quen thuộc không thể quen thuộc hơn trên phong thư, lập tức lên tiếng khẳng định chắc nịch.

“Đúng, đây là chữ của Kiêu Hàn.” Tạ Bạch Linh cũng vội vàng lại gần xem phong thư và đưa ra câu trả lời khẳng định.

Ngay sau đó, bà bảo nhân viên phục vụ lấy giúp cặp sách của Tô Uyển tới, lấy ra cuốn vở bài tập có ghi tên cô.

“Đồng chí công an, anh xem này, đây là vở của con dâu tôi, đây mới là nét chữ của con bé.”



Loading...