Nhưng mà không đúng.
Bà Lâm đang vui mừng quá đỗi bỗng sực nhớ ra Tô Uyển họ Tô, Thủ trưởng Hoắc họ Hoắc, còn Giáo sư Tạ lại họ Tạ…!
Nhưng có thể quan tâm đưa đón Tô Uyển đi thi chu đáo đến thế, thì dù không phải người thân cùng huyết thống, thì chắc chắn cũng phải là họ hàng cực kỳ thân thiết. Biết đâu là dì của Tô Uyển cũng nên. Trong nhà mà có một mối quan hệ, một chỗ dựa lớn như thế ở Bắc Bình thì cũng quá tốt rồi.
Chỉ là chuyện này thật sự quá kỳ quái, cùng họ tên, cùng diện mạo y hệt với con bé Tô Uyển ở thôn Tiền Đường kia… Lại cũng đang học lớp mười hai.
Nỗi thắc mắc này khiến bà ta vô cùng tò mò, thôi thì đợi đến lúc ăn cơm bà sẽ hỏi han kỹ lưỡng là rõ ngay ấy mà.
Bà Lâm khoác túi xách, ngẩng cao đầu bước lên xe buýt đi đến Toàn Tụ Đức để đặt phòng riêng, lại còn ghé qua cửa hàng bánh ngọt đặt cho mình một chiếc bánh kem 16 inch thật lớn, trang trí thật nhiều hoa kem lộng lẫy.
Trong phòng thi, Tô Uyển đang múa bút thành văn, đề thi không khó nhưng ý tứ lại rất sâu sắc.
Phần thi này cốt yếu là xem sự thấu hiểu cá nhân đối với các văn kiện ngoại giao, văn học kinh điển hay công nghệ tương lai có sâu sắc hay không.
Mười một giờ rưỡi, tiếng chuông kết thúc giờ làm bài vang lên. Tô Uyển điềm tĩnh và tự tin nộp lại tờ giấy thi của mình.
Vị giám khảo phụ trách thu bài nhìn thấy cái tên viết trên tờ giấy thi thì thốt lên: “Em chính là Tô Uyển à? Bài diễn thuyết ngoại ngữ ở vòng bán kết của em thực sự rất xuất sắc. Lời phát biểu bằng ngoại ngữ trong đêm hội Nguyên tiêu chúng tôi cũng đã xem trên tivi rồi, rất dịu dàng, đoan trang lại khí chất, quảng bá rất tốt văn hóa nước nhà, đúng là một mầm non ngoại giao triển vọng.”
Các thí sinh nộp bài phía sau nghe thấy cô chính là Tô Uyển, thì mắt ai nấy đều sáng rực lên, xôn xao bàn tán: “Đúng là cô ấy rồi kìa.”
“Trước giờ thi mình đã chú ý rồi, ở ngoài đời cô ấy còn xinh hơn cả trên tivi nữa.”
“Vừa đẹp lại vừa có tài, trường Cấp ba số 1 Bắc Bình đúng là lợi hại thật. Lời phát biểu đêm Nguyên tiêu cũng là do tự cô ấy viết cả đấy, lúc đó có một bạn nữ khác còn bị lỗi quên lời, đều nhờ cô ấy bình tĩnh xử lý cứu nguy cả.”
“Có thể cùng vào đến vòng chung kết với một người ưu tú và tài năng như vậy, đúng là vinh dự của chúng ta.”
Tô Uyển khẽ gật đầu chào thầy giáo. Khi cô chuẩn bị rời đi, mấy bạn nữ và cả các bạn nam nộp bài phía sau đều tiến lên chào hỏi, muốn được làm quen với cô.
Họ cùng nhau thảo luận về phần thi dịch đuổi vào buổi chiều.
Lâm Tư Niên nhìn Tô Uyển đang được đám đông vây quanh đầy ngưỡng mộ, trong lòng tràn ngập sự tự hào. Đó là kiểu tự hào giống như mình đang nuôi một chú chó quý tộc, được mọi người tranh nhau yêu thích, nhưng lại chẳng ai biết nó vốn dĩ thuộc về mình vậy.
“Tôi và Tô Uyển đã quen biết nhau từ hồi ở Hải Thành rồi. Sau khi về đây, chúng tôi vẫn luôn viết thư qua lại, tôi còn tặng cậu ấy rất nhiều món quà chỉ có ở Hồng Kông và cậu ấy đều nhận hết. Tôi cũng đã chuẩn bị một chiếc đồng hồ Seiko Mickey hàng Hồng Kông, để định bụng lát nữa đi ăn sẽ tặng cho cậu ấy.”
Lâm Tư Niên một tay đút túi quần, ngẩng cao đầu, ra vẻ thản nhiên nhưng thực chất là đang khoe khoang, với những thí sinh cùng bước ra bên cạnh.
“Hả? Hai người quen nhau sao? Vậy cô ấy là đối tượng của cậu à?” Những thí sinh nam bên cạnh nghe thấy vậy, nhìn Lâm Tư Niên với ánh mắt còn kính nể hơn cả khi nhìn Tô Uyển.
Rõ ràng, ánh mắt đó là sự sùng bái và ngưỡng mộ dành cho người đã “tán đổ” được một cô gái ưu tú, từng xuất hiện trên chương trình hội Nguyên tiêu của Trung ương.
Lâm Tư Niên khẽ nhếch môi, giữ nguyên vẻ mặt thanh cao ngạo nghễ mà không đáp lại câu hỏi của người bên cạnh, nhưng hắn vô cùng tận hưởng những ánh mắt sùng bái, kinh ngạc đang đổ dồn về phía mình. Giá trị bản thân hắn được thỏa mãn cực độ, lòng càng thêm hân hoan.
Hắn sải bước nhanh đến trước mặt Tô Uyển, nở một nụ cười, đôi lông mày lạnh lùng cong lên: “Tô Uyển, cậu thi thế nào? Trong thư tôi có nói là mẹ tôi muốn mời cậu đi dùng bữa, tôi đưa cậu đi gặp mẹ tôi nhé?”
Cái tông giọng đó, cái thần thái đó… Hắn cố tình nói trước mặt bao nhiêu người như vậy, rõ ràng là muốn tuyên bố cho cả thế giới biết về mối quan hệ giữa mình và Tô Uyển. Những nam sinh ở tuổi dậy thì mười bảy, mười tám là lúc có lòng tự trọng cao nhất, cũng là lúc vô cùng tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè đồng trang lứa.
“Trưa nay cậu muốn ăn gì? Không cần phải khách sáo với mẹ tôi đâu, mẹ tôi còn đặc biệt mang cả đặc sản từ Quảng Thành về cho cậu đấy.”
Lâm Tư Niên tiếp tục nói. Chỉ riêng bộ đồ gồm áo khoác gió sành điệu kết hợp với quần jeans trên người, cũng đủ để người khác thấy điều kiện gia đình hắn ưu việt, giàu có hơn hẳn tất cả những người ở đây. Trông chẳng khác nào một công tử hào hoa đến từ Hồng Kông vậy.
Tô Uyển thản nhiên ngước mắt, giọng nói bình thản và xa cách, không nghe ra chút cảm xúc nào: “Bạn học Lâm, cảm ơn sự quan tâm của cậu. Mẹ tôi đã đặt bàn ở tiệm cơm quốc doanh trưa nay rồi, cảm ơn ý tốt của cậu và dì.”
“Cậu có thể nhường đường một chút được không?”
Cái giọng điệu lạnh lùng, hờ hững ấy chứng tỏ cô vốn chẳng hề để Lâm Tư Niên vào mắt. Cho dù hắn có tặng bao nhiêu món quà đắt tiền từ Hồng Kông đi chăng nữa, thì đối với Tô Uyển, chúng vẫn chẳng đáng một xu.
Điều này khiến khuôn mặt vốn đang tỏ vẻ thanh cao, ngông cuồng của Lâm Tư Niên lập tức không còn chỗ nào để giấu, trông hắn chẳng khác nào một gã hề đang bị người khác cười nhạo. Cứ tưởng quan hệ giữa hai người sâu đậm lắm, ai ngờ sấn tới bắt quàng làm sang thì bị người ta ngó lơ, chẳng thèm đếm xỉa đến.
“Bạn học Tô, cậu và cậu bạn này có quen nhau sao?”
Một nữ sinh bên cạnh Tô Uyển tò mò hỏi khẽ một câu.
“Chỉ mới gặp qua một lần hồi thi bán kết ở Hải Thành thôi.” Tô Uyển nói một cách hời hợt, “Cậu ấy bảo tôi rất giống một người bạn học cũ thời cấp ba của cậu ấy…”
Nói rồi, cô ôm lấy cặp sách rồi đi vòng qua người Lâm Tư Niên, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm để lại.
Lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của một thiếu niên, bỗng chốc bị nghiền nát thành tro bụi ngay bên ngoài phòng thi. Cả người Lâm Tư Niên cứng đờ lại, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ phải chịu sự ghẻ lạnh đến mức này. Gương mặt thanh tú của hắn lúc thì tái mét, lúc thì đỏ bừng vì xấu hổ.
Ở Hải Thành, hắn đã nhờ cô chú lái xe đưa đón họ ra tận ga tàu. Hắn đã viết bao nhiêu lá thư để quan tâm, khích lệ cô. Hắn còn tốn bao nhiêu tiền tem phiếu để gửi tặng chiếc máy nghe nhạc mà ở nội địa không có, nhằm giúp cô có thể học ngoại ngữ mọi lúc mọi nơi.
Vậy mà kết quả, cô lại đối xử với hắn bằng thái độ này! Lạnh lùng, phớt lờ, hoàn toàn là sự khinh miệt và coi thường hắn!
Sự giận dữ và nhục nhã cuộn trào, dâng lên dữ dội trong lồng ngực hắn.