“Bạn học Tô Uyển, tôi vẫn luôn đợi cậu ở cổng trường.” Lâm Tư Niên một tay xách chiếc cặp học sinh hàng lậu từ Hồng Kông trông cực “ngầu”, tay kia đút túi quần jeans. Dáng người cao gầy của hắn vẫn mang vẻ thanh cao, ngạo nghễ như mọi khi.
Khi đuổi kịp Tô Uyển, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, bày ra bộ dạng làm màu kiểu “mình là người quyến rũ nhất”. Thấy Tô Uyển chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim đơn giản mộc mạc, nhưng làn da và khí chất lại còn xinh đẹp, thu hút hơn hẳn so với hồi gặp ở Hải Thành, đôi mắt sầu muộn và thâm trầm của hắn lập tức sáng bừng lên như ngọn đèn giữa đêm sao, tràn đầy sự kinh ngạc và xao xuyến.
Hai người tuy có gương mặt giống hệt nhau, nhưng cái loại ngu ngốc như “Tô Uyển ở thôn Tiền Đường” làm sao có thể so sánh được với Tô Uyển trước mắt này. Cô rạng rỡ sinh động, khí chất thoát tục, ngay cả sợi tóc cũng như đang phát sáng.
Tô Uyển bình thản quay đầu liếc hắn một cái. Cô cũng không rõ ông chú nhà mình đã viết gì trong thư mà lại khiến một kẻ vốn lạnh lùng, mắt cao hơn đầu như hắn nay vừa thấy cô đã nhiệt tình đến thế, lại còn dày công tốn sức như vậy.
Sau đó, cô thản nhiên cụp mắt, rảo bước nhanh hơn về phía phòng thi. Khuôn viên đại học Bắc Bình vốn dĩ rất rộng lớn, nhưng hành động này trong mắt Lâm Tư Niên lại trở thành sự e thẹn, ngượng ngùng của Tô Uyển.
Hắn tiếp tục rảo bước bám theo sau Tô Uyển, khóe môi khẽ nhếch lên bắt chuyện: “Cái máy nghe nhạc Walkman tôi tặng cậu có thích không? Lúc đi học hay tan trường mang theo bên mình nghe băng cassette cực kỳ tiện lợi đấy.”
“Đợi thi xong, tôi còn một món quà nữa muốn tặng cậu, đảm bảo cậu sẽ thích mê luôn.”
Lâm Tư Niên nở nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh, gương mặt thanh tú vẫn toát lên vẻ cao ngạo vốn có. Ánh mắt hắn không kìm được mà liếc về phía cổ tay Tô Uyển, phát hiện cô đang đeo một chiếc đồng hồ, nhưng xét về thương hiệu hay kiểu dáng thì đều không bằng chiếc đồng hồ Hồng Kông tinh xảo và sành điệu mà hắn sắp tặng.
Tô Uyển lúc này chỉ tập trung tâm trí vào kỳ thi, chẳng rảnh rỗi đâu mà đoái hoài đến hắn, cô tiếp tục bước nhanh về phía phòng thi.
Hoắc Hồng và Tạ Bạch Linh đang đứng khoác tay nhau ngoài cổng trường, thì chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.
Cậu học sinh này là ai thế nhỉ? Trông chẳng giống bạn học cùng trường Cấp ba số 1 của Tô Uyển chút nào.
“Cậu nam sinh tỉnh ngoài kia sao cứ bám theo Tiểu Uyển nhà mình suốt thế?” Hoắc Hồng cau mày, nhỏ giọng lầm bầm đầy vẻ không hài lòng.
Với tư cách là chủ nhiệm khối, bà dĩ nhiên là không ưa nổi cảnh này, nếu đây mà là ở trường trung học Lệ Chí thì bà đã lao tới “tóm gáy” rồi. Bà tuyệt đối không thể để bọn chúng đi cùng nhau như thế, rõ ràng là đang muốn theo đuổi Uyển Uyển nhà bà mà.
Tạ Bạch Linh vẫn giữ vẻ ung dung: “Trông cũng trẻ trung và khôi ngô đấy chứ. Tiểu Uyển ưu tú như vậy, thu hút những người ưu tú tương đương cũng là chuyện bình thường thôi. Bây giờ ở trường cấp ba còn quản nghiêm, chứ lên đại học rồi thì tình cảnh này còn nhiều hơn nữa.”
“May mà hôm nay Kiêu Hàn không có ở đây, cái thằng bé ấy trong mắt không chịu được một hạt cát nào, chắc chắn phải đích thân đưa Uyển Uyển đến tận cửa lớp mới chịu thôi.”
Vì hai cậu con trai đều cao ráo, đẹp trai, nên bà đã không ít lần chứng kiến cảnh con mình đi phía trước, phía sau có cả đám con gái bám theo.
Tạ Bạch Linh đã quá quen với việc đó rồi.
Đợi đến khi bóng dáng Tô Uyển mất hút trên con đường rợp bóng cây dương đang bay đầy tơ liễu, Tạ Bạch Linh mới nói với Hoắc Hồng: “Chúng ta về trước thôi, phải đến tận trưa mới thi xong cơ.”
Lúc hai người quay người lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt đang hướng về phía mình của bà Lâm. Tuy nhiên, cả hai đều không bận tâm, họ lên chuyến xe buýt ngay cổng trường rồi rời đi.
Ánh mắt bà Lâm thì vẫn cứ dán chặt vào hai người, không ngừng soi xét và dò hỏi. Tạ Bạch Linh mang khí chất ôn hòa nhã nhặn, đúng kiểu “trong bụng có chữ ắt khí chất thanh tao”, ăn mặc rất mực đoan trang. Còn Hoắc Hồng lại mang phong cách chuẩn mực của một chủ nhiệm khối uy nghiêm, với bộ sơ mi quần tây gọn gàng, nhìn một cái là đoán ra ngay nghề nghiệp.
Bà Lâm vốn là người tinh đời, liếc mắt một cái là nhận ra ngay hàng hiệu. Cả hai người họ đều cài huy hiệu Đảng trước ngực, chất liệu vải sơ mi, đôi giày da dưới chân cho đến chiếc đồng hồ trên cổ tay, tất cả đều cho thấy gia cảnh của hai người này vô cùng hiển hách.
Đặc biệt là người phụ nữ có cử chỉ ôn hòa, lễ độ kia chắc hẳn là mẹ của Tô Uyển rồi, nhìn qua là biết xuất thân từ gia đình trí thức cao cấp. Đâu ra hạng công nhân viên chức bình thường cơ chứ, đôi bàn tay kia mềm mại thế kia, chắc chắn là ngày thường chẳng phải động tay vào việc gì.
Bà Lâm lập tức khoác túi xách, cũng bám theo lên xe buýt với ý định theo dõi, để khảo sát tình hình gia đình của Tô Uyển.
Xe buýt chạy thẳng đến cổng khu đại viện quân khu. Hai người họ xuống xe rồi đi thẳng vào trong, những người lính và vợ quân nhân đi ngang qua đều chào hỏi hai người một cách thân thiết và kính trọng.
Bà Lâm vẫn ngồi yên trên ghế chưa xuống xe, mắt nhìn chằm chằm vào mấy chữ ở cổng đại viện quân khu. Đây chính là đại viện quân khu lớn nhất toàn Bắc Bình, những người sống bên trong đều là những công thần có công với đất nước. Nhìn vào thái độ của những người lính, thì cấp bậc chồng của hai người kia ít nhất cũng phải từ Sư đoàn trưởng trở lên.
Con bé Tô Uyển này chắc chắn đã nói dối không thật thà, nền tảng gia đình của nó còn lợi hại hơn cả những gì bà ta tưởng tượng.
Mắt bà Lâm sáng rực lên, bà ta ngồi tiếp đến trạm sau rồi mới đặc biệt vòng ngược trở lại, bịa ra một lời nói dối để hỏi thăm những người vừa từ bên trong đi ra, về tình hình của Tạ Bạch Linh và Hoắc Hồng.
“Đấy là Giáo sư Tạ, là phu nhân của Chủ nhiệm Hoắc thuộc Quân ủy Bắc Bình, nghe nói Chủ nhiệm Hoắc sắp thăng chức lên Bộ trưởng rồi. Người còn lại là em gái của Thủ trưởng Hoắc.”
Người vợ quân nhân đi ra tưởng thật nên đã nhiệt tình kể hết.
Nghe xong, trái tim bà Lâm càng run rẩy dữ dội, nụ cười nơi khóe môi không tài nào nén lại được. Bà ta vội vàng cảm ơn người phụ nữ kia, rồi ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch mà rời đi.
Bà ta kích động đến mức nói năng có chút lộn xộn. Bộ trưởng của Quân ủy Bắc Bình, chỉ nghe cái danh xưng thôi cũng đủ để dọa chết người rồi.
Đó là những nhân vật tầm cỡ, mà ngay cả Tỉnh trưởng ở tỉnh của bà ta khi gặp cũng phải kính nể vài phần.
Cô con dâu tương lai này tốt quá, bà ta thực sự quá sức mãn nguyện rồi.
Vô cùng mãn nguyện.
Giờ bà ta phải đi Toàn Tụ Đức đặt bàn ngay mới được, phải mời thông gia tương lai và Tô Uyển một bữa thật ra trò, để đôi bên cùng làm quen với nhau.