Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 546: Bại lộ.


Chương trước Chương tiếp

“Đùa à, hôm gặp chị dâu nhỏ, tôi toàn uống nước đun sôi pha thêm đường trắng đấy chứ.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười đắc ý của Cao Chiến. Phi công cực kỳ chú trọng trong việc ăn uống, ngay cả ớt anh ta cũng không ăn, nói chi là uống rượu. Ngụm rượu của Tiểu đoàn trưởng Kim năm đó, là lần duy nhất kể từ khi anh ta trúng tuyển phi công, và có lẽ cũng là ngụm rượu cuối cùng trong đời anh ta.

Kỳ thi tháng kéo dài ba ngày cuối cùng cũng kết thúc vào chủ nhật, nhà trường cho nghỉ nửa ngày. Tô Uyển không báo trước với Hoắc Kiêu Hàn mà tự mình bắt xe buýt về khu tập thể quân đội, dự định việc đầu tiên khi về tới nhà là phải gội đầu một bữa thật thoải mái.

Thật sự là quá áp lực. Ngay cả thời gian đi vệ sinh hay ăn uống bình thường cũng phải chắt bóp từ sáu tiếng ngủ ít ỏi mà ra.

Vừa xuống xe buýt đi bộ về hướng khu tập thể, cô đã thấy một chiếc xe Giải Phóng treo biển số của bên không quân đang chạy vào bên trong.

Người ngồi ở hàng ghế sau xe khiến cô cảm thấy có chút quen mắt. Hình như đó là một trong những người bạn thân của Hoắc Kiêu Hàn, mà cô từng gặp ở nhà ăn nhỏ của nhà khách hồi dịp Tết.

Thế là cô liền tiến lên hỏi thăm chiến sĩ gác cổng.

“Thưa cô, đó là Cao chỉ huy của đại đội phi công, anh ấy đến thăm Tiểu đoàn trưởng Kim của bộ tiểu đoàn ạ.”

“Có phải là Kim Trường Lâm, Phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6, trung đoàn 203 không?” Tô Uyển hỏi lại.

Chẳng phải Cao Chiến chính là anh em tốt của Hoắc Kiêu Hàn sao?

Hôm ăn cơm xong lần đó, ông chú nhà cô còn lôi ra mấy tấm ảnh chụp chung hồi đi học của họ cho cô xem, rồi còn kể cho cô nghe một vài chuyện giữa các anh em với nhau nữa.

Đại ý của anh khi đó là: nhỡ một ngày nào đó anh phải ra chiến trường rồi không trở về nữa, thì những người anh em này đều rất đáng tin cậy, cô có việc gì thì cứ tìm bọn họ giúp đỡ.

Nhưng sao Cao Chiến lại quen biết cả Tiểu đoàn trưởng Kim nhỉ?

Ngay giây tiếp theo, Tô Uyển liền nghĩ ngay đến việc, đây chắc chắn là một cái “bẫy” nào đó mà ông chú kia đã lén lút bày ra sau lưng mình. Cô nhớ mang máng là vợ của Cao chỉ huy đã qua đời vì bệnh, và hai người họ vẫn chưa có con.

“Đúng vậy ạ.”

Chiến sĩ gác cổng đưa ra câu trả lời khẳng định.

Rốt cuộc là ông chú nhà cô và Cao Chiến đang mưu tính chuyện gì đây?

Tô Uyển đeo ba lô trên vai, đi về phía khu tập thể dành cho người nhà của bộ tiểu đoàn. Còn chưa đến nhà Tiểu đoàn trưởng Kim, cô đã nghe thấy mấy chị vợ đang bế con trong khu tập thể đứng tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao.

Hóa ra là trước đây, khi Cao Chiến và Tiểu đoàn trưởng Kim cùng thực hiện nhiệm vụ ở vùng Đông Bắc, Tiểu đoàn trưởng Kim đã từng giúp đỡ Cao Chiến. Vài ngày trước, con gái của Tiểu đoàn trưởng Kim đi xuống cơ sở ở ngoại tỉnh để biểu diễn văn nghệ cho chiến sĩ, Cao Chiến nhận thấy Kim Huệ Trân đang biểu diễn trên sân khấu, rất giống với người con gái mà Tiểu đoàn trưởng Kim từng nhắc tới. Sau khi xác nhận lại thì đúng thật là con gái của ông.

Thế nên hôm nay nhân lúc được nghỉ phép, Cao Chiến đã đến khu tập thể để thăm hỏi Tiểu đoàn trưởng Kim. Thực ra từ hai ngày trước, mẹ của Kim Huệ Trân đã tự hào kể về chuyện này với hàng xóm láng giềng xung quanh rồi.

Sau đó, có một chị vợ lính nói với giọng đầy vẻ ghen tị: “Chắc cũng chẳng phải ơn cứu mạng to tát gì đâu, nếu không thì sau khi trở về đã sớm nghe ngóng tên tuổi, đơn vị của Tiểu đoàn trưởng Kim để đến tận nhà báo ơn rồi.”

“Đâu cần phải đợi đến tận bây giờ, tình cờ gặp Huệ Trân rồi mới tới thăm.”

“Chậc, con bé Huệ Trân hình như có đối tượng rồi mà, là anh vợ của Lữ trưởng Hoắc đấy.”

“Mẹ nó rêu rao suốt một hồi rồi còn gì. Từ lúc yêu đương với anh vợ của Lữ trưởng Hoắc, đãi ngộ của Huệ Trân ở đoàn văn công tăng lên rõ rệt.”

“Lần nào đi biểu diễn bên ngoài cũng đều có tên con bé.”

Một chị vợ khác vừa đan áo len vừa như chợt nhớ ra điều gì: “Thế à? Thảo nào mấy hôm nay lúc nửa đêm, tôi chỉ thấy anh vợ Lữ trưởng Hoắc đứng nhìn về phía nhà lão Kim, mà chẳng thấy Huệ Trân mở cửa sổ dùng đèn pin ra hiệu đáp lại gì cả.”

“Chắc là do đi biểu diễn mệt quá thôi.”

Câu nói này của chị vợ cũng chỉ là lời vô tình. Chị ta có tật hay thức giấc ban đêm; mỗi lần Tô Thanh Tùng được cử đến trực ca đêm tại khu tập thể, sau khi tan ca anh đều cố tình đi vòng qua dãy nhà này. Hai người họ thường cách một cánh cửa sổ, dùng đèn pin đánh mật hiệu cho nhau rồi anh mới rời đi.

Tô Uyển nghe thấy thế thì khẽ nheo mắt lại.

Hóa ra anh hai của cô tranh bằng được ca trực đêm tại khu tập thể, ngoài việc giúp cô dọn dẹp vệ sinh ra thì còn là để được nhìn mặt Kim Huệ Trân một cái vào buổi đêm, dù chỉ là vài giây thôi cũng đủ khiến anh vui vẻ không biết mệt rồi.

“Lương phi công vừa cao, phúc lợi lại tốt, đã vậy còn đặc biệt nghỉ phép để đến thăm Tiểu đoàn trưởng Kim. Nếu cái con bé Huệ Trân đó mà chưa có đối tượng, Tiểu đoàn trưởng Kim hoàn toàn có thể mở lời nhờ Cao chỉ huy giới thiệu cho một người.”

“Ơ, mọi người không biết gì sao? Vợ Cao chỉ huy mất mấy năm trước rồi, lại chưa có con cái gì, hiện giờ anh ấy vẫn đang độc thân đấy.”

Đúng lúc này, một chị vợ lính dắt theo đứa nhỏ đi tới, mang tin tức mới nhất nghe ngóng được từ phía nhà họ Kim kể cho mọi người.

Thế là mấy người họ bắt đầu nháy mắt ra hiệu với nhau, đều đang đoán già đoán non xem, có phải Cao chỉ huy đã nhắm trúng Huệ Trân rồi, nên mới đặc biệt lặn lội một chuyến này hay không.

Dẫu sao thì một vị chỉ huy không quân góa vợ, tình cờ gặp lại con gái của ân nhân năm xưa tại căn cứ, rồi chỉ vài ngày sau đã chạy đến khu tập thể thăm hỏi. Chuyện này đặt vào trường hợp của ai thì cũng khó lòng mà không nghĩ theo hướng đó cho được.

Tô Uyển nghe đến đây thì coi như đã chắc chắn. Đây chính là “mồi nhử” mà ông chú nhà cô và Cao Chiến cùng nhau tạo ra để câu cá đây mà.

Vị chỉ huy trẻ tuổi nhất của đại đội bay, góa vợ lại không vướng bận con cái, đây chẳng khác nào một “miếng mồi ngon” di động cả. Nếu Cao Chiến còn độc thân chưa từng kết hôn, thì một cô gái có gia thế như Kim Huệ Trân chắc chắn sẽ không bao giờ đến lượt. Nhưng hiện tại, so với một Cao Chiến đã qua một đời vợ, thì Kim Huệ Trân trẻ trung, chưa chồng lại có ưu thế nhất định.

Dẫu sao thì những cô gái “môn đăng hộ đối” với Cao Chiến, phần lớn đều sẽ e ngại danh phận đời vợ thứ hai của anh. Đến ngay cả mấy chị vợ lính này còn có thể đoán ra khả năng đó, thì lẽ nào gia đình Tiểu đoàn trưởng Kim lại không nghĩ tới?

Hơn nữa, đúng như lời chị vợ lính lúc nãy đã nói, nếu thật sự là ơn cứu mạng to tát, chẳng lẽ Cao Chiến lại không hỏi thăm ông chú nhà mình, về thông tin và địa chỉ nhà của Tiểu đoàn trưởng Kim hay sao?

Vậy nên, rất có thể đó chỉ là một ơn huệ nhỏ. Và họ đang dùng cái cớ này làm mồi nhử, để thử thách thái độ của Kim Huệ Trân mà thôi.

Cái ông chú này, chẳng thèm nói với cô lời nào cả.

Tô Uyển cũng không dám đi về phía nhà họ Kim nữa, cô sợ bị nhìn thấy, nếu làm rút dây động rừng thì không hay chút nào.

“Miếng mồi” này thực sự quá đỗi hấp dẫn. Việc Kim Huệ Trân không đứng chờ bên cửa sổ, để dùng đèn pin đánh mật hiệu mỗi khi anh hai của cô đi ngang qua, liệu có thật sự là do đi biểu diễn quá mệt nên đã ngủ thiếp đi rồi không?

Muốn biết liệu có phải vì nguyên nhân liên quan đến Cao Chiến hay không, cứ trực tiếp đi hỏi anh hai của cô là rõ.

Tô Uyển còn chẳng kịp đặt ba lô xuống, vừa thấy một chiếc xe Jeep chạy tới, liền chặn lại hỏi xem có thể cho cô đi nhờ đến khu doanh trại của anh trai hay không. Những người ở khu tập thể Bộ tư lệnh Sư đoàn đều biết Tô Uyển, dù chưa từng gặp mặt thì họ cũng biết rằng, hễ thấy một nữ sinh cấp ba đeo ba lô lớn trong khu này, thì đó chính là vợ của Lữ trưởng Hoắc.

Vị trung đoàn trưởng ngồi trên xe Jeep vui vẻ chào đón Tô Uyển lên xe. Nghe nói cô có việc gấp cần vào đơn vị tìm anh trai, nêm ông còn để cả cảnh vệ của mình đi cùng hộ tống.

Lúc này các chiến sĩ vừa kết thúc giờ nghỉ trưa, đang dẫn đội vào núi để tập bắn đạn thật. Phải đến khi trời tối mịt họ mới quay về.

Tô Uyển nhờ người trực ban dẫn cô đến tiểu đội của anh trai. Cô tìm đến giường của anh, lục tìm và lôi ra tất cả những bức thư mà Kim Huệ Trân đã viết cho anh mình. Từng bức thư, từng mảnh giấy ghi chú đều được xếp gọn gàng trong một chiếc hộp thiếc đựng bánh quy, bên trong còn đặt cả một chiếc băng đô cài tóc của con gái, chắc hẳn là anh mua để chuẩn bị tặng cho Kim Huệ Trân.

Tô Uyển mở từng bức thư ra, nhanh chóng quét mắt nhìn qua một lượt.

Trong những lá thư ấy, Kim Huệ Trân hiện lên đầy chân thành, thuần khiết và rạng rỡ như một vầng thái dương nhỏ trên cao, cô ta chia sẻ với Tô Thanh Tùng tất cả mọi chuyện. Những câu từ ấy như những bông hoa dại rực rỡ trên bờ ruộng, như dòng suối trong lành nơi khe núi, thấm đẫm mọi điều tốt đẹp. Lại cũng giống như tách trà đậm hương sau cơn mưa rừng, càng nhâm nhi càng thấy thơm nồng.

Sau khi từ tỉnh ngoài trở về, Kim Huệ Trân vẫn giống như trước đây, kể cho Tô Thanh Tùng nghe về trải nghiệm trong chuyến biểu diễn lần này. Cô ta kể rằng buổi tối trời đổ mưa, cô ta mặc bộ đồ diễn mỏng manh nên thấy rất lạnh. Cô ta kể rằng lúc chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng mèo con kêu thảm thiết, cô ta đã che đèn pin bế chú mèo bị ướt mưa vào ký túc xá. Cô ta còn nói Tạ Dao Dao đã nộp đơn xin giải ngũ, sau này vị trí của Tạ Dao Dao sẽ do cô ta đảm nhận.

Tô Thanh Tùng đã đưa ra lựa chọn kiên định ngay từ đầu, quả nhiên cô ta đã không chọn nhầm người, cô ta cảm thấy rất hạnh phúc.

Thế nhưng, suốt hai trang giấy viết thư, từ đầu đến cuối cô không hề nhắc đến việc Cao Chiến từng vào hậu đài tìm cô ta, nhận ra cô ta là con gái của Tiểu đoàn trưởng Kim và muốn đến nhà thăm hỏi cha cô ta.

Cuối thư, cô ta vẫn đang cùng anh vẽ nên viễn cảnh tương lai, hoài niệm và mong chờ về cuộc sống sau này của hai người.

Tình yêu nồng cháy bao trùm lên từng con chữ, len lỏi vào cả những dấu câu.

Đọc đến đây, Tô Uyển cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải thử lòng thêm nữa. Đáp án đã quá rõ ràng rồi.

Kim Huệ Trân luôn luôn diễn kịch, luôn luôn giả vờ, không ngừng dệt nên một ảo mộng tốt đẹp cho Tô Thanh Tùng. Cô ta căn bản chẳng hề có chút hứng thú nào với anh trai cô cả.

Ngay cả như nguyên chủ lúc trước viết thư xem mắt với Hoắc Kiêu Hàn, sau khi anh giới thiệu xong tình hình của mình, vì lịch sự vẫn sẽ hỏi han về tình hình học tập, biểu hiện ở trường của nguyên chủ, cũng như ý nguyện cá nhân của cô đối với lần xem mắt này.

Thế nhưng, sau khi Tô Uyển đọc hết tất cả các lá thư, cô phát hiện Kim Huệ Trân hoàn toàn không tò mò về cuộc sống hay sở thích cá nhân của anh trai mình. Nó giống như đang viết văn vậy, lúc nào cũng chỉ viết về chuyện của bản thân cô ta.

Một người thích bạn, sao có thể kìm lòng được mà không muốn biết những buồn vui giận hờn của bạn, sao có thể không tò mò về cuộc sống của bạn, về những người và những việc xung quanh bạn cơ chứ?

Tô Uyển nhíu mày, đọc lại những bức thư mà lúc nãy mình vừa lướt qua một lần nữa.

Quả thực là không có.

Ngay cả một lời hỏi han quan tâm ngắn ngủi cũng hiếm khi xuất hiện, mà nếu có thì cũng chỉ là mang tính hình thức để làm tiền đề dẫn dắt câu chuyện.

Ngược lại, trong những bức thư và mẩu giấy nhắn, cô ta luôn nói về việc mình yêu thích ngoại ngữ đến nhường nào, còn vô tình nhắc đến vài mẩu chuyện thú vị ở nước ngoài mà cô ta đã đọc được.

Hỏng rồi, sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.

Một dự cảm chẳng lành nhanh chóng dâng lên trong lòng Tô Uyển. Cô bỏ lại những lá thư, vội vàng chạy thục mạng về phía khu tập thể.

Tất cả những hướng suy đoán trước đây của họ đều sai bét cả rồi.



Loading...