Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 545: Chọn đúng người đàn ông.


Chương trước Chương tiếp

Buổi tối, bầu trời bắt đầu lất phất mưa phùn, nhiệt độ cũng đột ngột giảm xuống mười độ, nhưng đoàn văn công vẫn hoàn thành buổi biểu diễn một cách viên mãn. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang dội như sấm, các chiến sĩ cũng đặc biệt nhiệt tình và phấn khích.

“Kim Huệ Trân, vị chỉ huy cao nhất bên không quân hình như cứ chú ý đến cô suốt ấy, hiện giờ đang trò chuyện với Đoàn trưởng Tiết kia kìa.”

Lúc xuống sân khấu, Tiểu Đào đứng sau lưng Kim Huệ Trân khẽ nói nhỏ vào tai cô ta. Họ đứng trên sân khấu biểu diễn ngoài trời nên tầm nhìn cũng rộng và xa hơn, tất nhiên khó tránh khỏi việc đưa mắt nhìn về phía lực lượng không quân nhiều hơn một chút.

Những người đó mặc quân phục không quân, anh tuấn hào hoa, ai nấy đều là sĩ quan. Thế nên từng cử động, từng ánh mắt của họ đều được các cô gái quan sát rất rõ ràng.

“Không lẽ anh ta nhắm trúng cô rồi sao? Năm nay cô gặp vận may gì thế không biết?” Một người bạn cùng đoàn khác xen vào một câu.

Chuyện xảy ra với Tạ Dao Dao ở nhà hàng riêng kia, hầu như cả đoàn văn công đều đã biết chuyện. Đúng là một vố bẽ mặt nhớ đời, bị chính đối tượng của Kim Huệ Trân làm cho không còn lỗ nẻ nào mà chui ngay tại chỗ.

Tạ Dao Dao tuy không phải mỹ nhân số một số hai trong đoàn văn công, nhưng chắc chắn là xinh đẹp và có gia thế tốt hơn Kim Huệ Trân nhiều. Thế nhưng, đối tượng của Kim Huệ Trân lại hoàn toàn không hề lay động.

Kết quả là Tạ Dao Dao về ký túc xá khóc lóc, gọi điện về nhà đòi gia đình sắp xếp xem mắt gấp, vì cô ta chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đoàn văn công nữa.

Người trong đoàn văn công vốn khá thực dụng. Vòng tròn của những cô gái thành thị mà trước đây Kim Huệ Trân không tài nào hòa nhập nổi, nay lại chủ động mở rộng cửa chào đón cô ta. Giờ đây lại thêm một vị chỉ huy cao nhất của bên không quân chú ý đến Kim Huệ Trân, lẽ đương nhiên mọi người lại càng thêm niềm nở với cô ta hơn.

Kim Huệ Trân nhìn theo hướng Tiểu Đào chỉ. Đúng lúc ấy, ánh mắt cô va chạm với tầm mắt của Cao chỉ huy giữa màn mưa phùn lất phất.

Ánh đèn của sân khấu ngoài trời tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ, xuyên qua những sợi mưa li ti. Người đàn ông đó đứng bên rìa vầng sáng ấy. Dáng người anh ta thẳng tắp như cây tùng cây bách, bộ quân phục không quân ôm vừa vặn, tôn lên đường vai rộng và vòng eo săn chắc. Những đường nét trên khuôn mặt đều góc cạnh rõ ràng, xương chân mày hơi cao khiến hốc mắt trông sâu thẳm, toát ra một vẻ kiêu hãnh nhàn nhạt của người vốn ở vị thế cao lâu ngày.

Kim Huệ Trân nhanh chóng thu hồi ánh mắt, những giọt mưa lạnh buốt trượt từ trán xuống chóp mũi. Cô ta mím chặt đôi môi đã đông cứng đến trắng bệch, vội vàng chui vào doanh trại nghỉ ngơi, rồi dùng khăn sạch lau khô nước mưa trên mặt.

“Kim Huệ Trân…”

Chẳng mấy chốc, Đoàn trưởng Tiết đã dẫn theo một người đàn ông mặc quân phục không quân đi đến trước mặt Kim Huệ Trân.

“Đoàn trưởng Tiết ạ?” Kim Huệ Trân đang quấn chiếc áo đại quân nhu, tháo mái tóc bị nước mưa làm ướt sũng ra.

“Kim Huệ Trân, đây là Cao Chiến, Chỉ huy đại đội bay…”

Đoàn trưởng Tiết còn chưa nói hết câu, Cao Chiến đã chủ động lên tiếng trước: “Cô chính là Kim Huệ Trân, con gái của Kim Trường Lâm phải không? Khoảng năm năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ, tôi từng có duyên gặp ba cô một lần. Khi đó môi trường cực kỳ khắc nghiệt, nhiệt độ xuống dưới âm 20 độ, tôi rất cảm ơn ngụm rượu mà ba cô đã cho tôi uống lúc đó, nó giúp tôi vực dậy tinh thần. Ông ấy còn cho tôi xem tấm ảnh của cô mà ông kẹp trong mũ lông nữa.”

“Đó là ảnh lúc cô còn học cấp hai, tôi ngồi dưới khán đài càng nhìn càng thấy giống, thấy quen mắt, không biết dạo này ba cô thế nào rồi?”

Cao Chiến rất hoạt ngôn, đôi mắt sâu thẳm đầy phong tình hơi cong lên, giọng nói trầm ổn như gió hòa mưa nhẹ, toát lên vẻ chín chắn, trải đời hơn hẳn so với độ tuổi của mình.

“Ngài quen ba tôi sao?” Kim Huệ Trân cũng rất bất ngờ, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và nghi hoặc của cô ta dần giãn ra.

“Đúng vậy, chuyện cụ thể thì tôi không tiện tiết lộ. Nhưng ngụm rượu quê mà ba cô cho tôi uống dạo ấy, tôi vẫn cứ nhớ mãi, lúc nào cũng muốn được nếm lại lần nữa. Giờ ba cô đã được điều về Quân khu Bắc Bình giữ chức Phó tiểu đoàn trưởng rồi phải không?”

“Đợi hai ngày nữa tôi quay về Bắc Bình, tôi muốn đích thân đến thăm ông ấy. Hiện giờ sức khỏe ba cô thế nào? Chuyển về Bắc Bình rồi thì chứng đau chân khi trời lạnh đã đỡ hơn chưa?”

Trước những ánh mắt đổ dồn về phía mình của các bạn diễn trong doanh trại, Kim Huệ Trân cũng không thể ngờ rằng, ba mình lại quen biết cả Chỉ huy đại đội không quân. Tuy nhiên, chuyện trong quân ngũ ba cô ta vốn chẳng bao giờ kể với người nhà.

Kim Huệ Trân siết chặt chiếc khăn trong tay, nước mưa từ lọn tóc nhỏ xuống, thấm thành một vệt sẫm màu trên chiếc áo đại quân nhu. Cô ta ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhỏ: “Cảm ơn sự quan tâm của Cao chỉ huy, ba tôi sau khi chuyển về Bắc Bình đã khỏe hơn nhiều rồi ạ, mẹ tôi cũng thường xuyên sắc thuốc Bắc để xoa bóp chân cho ông ấy.”

“Ba tôi mà biết ngài vẫn luôn nhớ đến ông, chắc chắn sẽ vui lắm.”

“Cảm ơn gì chứ, đúng ra phải là tôi cảm ơn ba cô mới đúng, nếu không có ngụm rượu đó…” Cao Chiến xua tay, không tiếp tục nói thêm nữa. Chuyện liên quan đến chi tiết nhiệm vụ quân đội thì không được phép tiết lộ dù chỉ nửa lời.

“Hồi đó ba cô cho tôi xem ảnh cô lúc học cấp hai, tôi đã bảo lớn lên nhất định sẽ có tiền đồ mà.”

“Vừa rồi trong trích đoạn vở “Bài ca Nghi Mông”, cô múa cảnh tiễn người yêu đi tòng quân, người con gái tiễn biệt ý trung nhân, trong lòng muôn vàn lưu luyến nhưng vẫn cắn răng, nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười tiễn anh ấy lên đường.”

“Cô múa rất tốt, rất có sức truyền cảm…”

Cao Chiến hơi khựng lại một chút, không tiếp tục nói hết câu mà để lại một chút lấp lửng.

Chợt chú ý thấy mái tóc của Kim Huệ Trân đang xõa trên vai vẫn còn ướt đẫm nước mưa, anh vội vàng mở lời: “Đồng chí Kim, cô nghỉ ngơi trước đi, tôi không làm phiền nữa.”

“Đây là đồ hộp và bánh mì đơn vị phát cho chúng tôi, cô giữ lấy mà ăn để bổ sung thể lực, đừng để bị cảm lạnh.”

Nói xong, Cao Chiến cùng Đoàn trưởng Tiết rời đi.

Những người khác trong đoàn văn công đồng loạt vây quanh cô ta. Phải biết rằng để quốc gia đào tạo được một phi công là khó khăn đến nhường nào, người bình thường căn bản chẳng có cơ hội tiếp xúc. Vậy mà cha của Kim Huệ Trân lại từng có ơn với vị chỉ huy họ Cao này.

Mấy hộp hải sản đóng hộp và bánh mì này, đều là nhu yếu phẩm đặc biệt dành riêng cho phi công, bọn họ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy bao giờ.

“Không biết Cao chỉ huy đã kết hôn chưa nhỉ?” Có người vây quanh hâm mộ lên tiếng.

“Chắc chắn là kết hôn rồi chứ, gia thế như vậy, quân hàm lại cao thế kia, gia đình sớm đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Mà cho dù chưa đi chăng nữa thì cũng không đến lượt chúng ta đâu.” Ngay lập tức có người tỉnh táo đáp lại để nhìn nhận thực tế.

“Nhưng chắc chắn đám cấp dưới của Cao chỉ huy sẽ có người còn độc thân đấy.”

“Kim Huệ Trân này, đợi khi nào Cao chỉ huy đến nhà cậu, cậu hỏi giúp bọn tớ với nhé. Hay là tổ chức một buổi giao lưu giữa chị em đoàn văn công mình với mấy anh phi công độc thân đi? Tớ là tớ thích phi công lắm, nằm mơ cũng muốn được gả cho phi công đấy.”

“Nếu mà thành đôi, tớ tặng cậu một lọ kem dưỡng da Hữu Nghị ngay.”

“Tớ tặng cậu một đôi giày múa.”

“Cả tớ nữa, tớ tặng cậu một thỏi son.”

Mọi người vây quanh Kim Huệ Trân, nắm tay cô ta nịnh nọt đủ đường. Chỉ có Trương Yến Ni là ngồi trước gương trang điểm, nhìn Kim Huệ Trân cầm hộp hải sản và bánh mì mà không nói lời nào. Cô ta hừ lạnh một tiếng: “Phi công có tiền đồ hơn hẳn mấy anh lính quèn, quan hệ rộng, phúc lợi cao, đãi ngộ tốt, lại còn có thể sắp xếp công việc cho cả vợ nữa kìa.”

“Có người chắc gì đã không muốn lấy phi công hơn các cậu, khéo giờ đang hối hận vì lỡ quen một anh lính nông thôn rồi cũng nên.”

“Kim Huệ Trân, tốt nhất là cậu đừng có phụ tấm chân tình si dại, của anh trai phu nhân Lữ trưởng đấy nhé.”

Đặt Cao chỉ huy và Tô Thanh Tùng lên bàn cân, đến quỷ cũng biết phải chọn ai.

Một bên là dựa dẫm vào nhà chồng của em gái, một bên là dựa vào chính người chồng của mình, bên nào mới chiếm được nhiều lợi lộc và ưu thế hơn?

Kim Huệ Trân đặt hộp hải sản đóng hộp xuống bàn rồi xoay người lại. Động tác của cô ta rất chậm, chậm đến mức Trương Yến Ni có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đang bị cô ta cố ý kìm nén.

“Kim Huệ Trân tôi chọn đàn ông, quan trọng nhất là con người anh ấy, xem anh ấy có thực lòng với mình hay không, xem cách làm người của anh ấy có nguyên tắc hay không.”

“Anh ấy dám từ chối một người có điều kiện và gia thế tốt hơn tôi như Tạ Dao Dao ngay trước mặt bao nhiêu người, điều đó chứng tỏ mắt nhìn của tôi không sai, tôi đã chọn đúng người.”

“Một người đàn ông bản lĩnh như Tô Thanh Tùng, có thể kháng cự được sự quyến rũ của kẻ địch, không bị ‘đạn bọc đường’ làm cho tha hóa, tôi không chọn anh ấy thì chọn ai?”

Sau khi cô ta nói xong, căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Mặt Trương Yến Ni hết đỏ lại trắng, môi mấp máy nhưng không thốt ra được chữ nào.

Đám bạn diễn chung vây quanh cũng dừng hẳn mọi động tác, lén lút dùng dư quang nơi khóe mắt để liếc nhìn về phía này.

“Đến cả chị em tốt của mình còn dám quyến rũ đối tượng của Kim Huệ Trân, ngay trước mặt vợ chồng Lữ trưởng Hoắc, thì cô ta chắc gì đã là hạng người tốt lành gì…”

Một người không thuộc nhóm nhỏ của họ khẽ lầm bầm một câu, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Trương Yến Ni nghe thấy rõ mồn một rồi.

Trương Yến Ni tức đến mức hất văng cả cốc trà, mặt đỏ gay gắt rồi hậm hực chạy thẳng ra ngoài.

Cuộc đối thoại trong doanh trại, Cao Chiến và Đoàn trưởng Tiết đều nghe thấy rõ mồn một. Cô nàng Kim Huệ Trân này quả thực rất chân thành, cương trực và thấu đáo.

Sau khi trở về căn cứ, Cao Chiến liền gọi điện cho Hoắc Kiêu Hàn, kể lại chi tiết toàn bộ cuộc trò chuyện nghe được trong doanh trại không thiếu một chữ.

“Một cô gái như vậy, hiếm thấy đấy.”

“Nhìn thấu lợi ích nhưng không bị lợi ích xoay chuyển; biết điều gì tốt hơn, nhưng vẫn kiên định chọn lựa cái ‘tốt hơn’ mà bản thân đã xác định.”

“Chuyện này làm tôi nhớ đến câu chuyện trong sách giáo khoa tiểu học, về việc nhà đại hiền triết Hy Lạp cổ đại Socrates bảo các đệ tử đi vào ruộng lúa mì để nhặt bông lúa lớn nhất vậy.”

“Tôi thấy đồng chí Kim rất khá, không cần thiết phải tiếp tục thử thách người ta nữa đâu.” Cao Chiến khuyên nhủ qua điện thoại.

“Vốn dĩ chuyện xem mắt của tôi đã chẳng suôn sẻ gì, cậu làm thế chỉ khiến tôi thấy thất bại tràn trề thêm thôi.”

Hoắc Kiêu Hàn cầm ống nghe, im lặng một lát rồi mới mở lời: “Nếu cậu đã quen biết lão Kim, lại còn uống rượu của người ta, thì nhân tiện hãy ghé qua nhà họ thăm hỏi một chút đi.”

“Lão Kim cũng sắp chuyển ngành về quê rồi.”

“Tôi thực sự cũng rất nhớ món rượu tự nấu của Tiểu đoàn trưởng Kim, lúc về tôi sẽ xách cho cậu một bình.”

Cao Chiến cười sảng khoái, đang định cúp máy thì giọng nói của Hoắc Kiêu Hàn lại truyền đến từ đầu dây bên kia: “Đến đó thì đừng có mà uống rượu đấy.”



Loading...