“Lữ đoàn trưởng, Uyển Uyển… tôi đến báo danh đây.” Giọng nói của Tô Thanh Tùng lúc này vang lên dõng dạc từ ngoài cửa, kèm theo tiếng gõ “đùng đùng đùng”.
Anh biết chìa khóa nhà tập thể được đặt dưới bồn hoa, nhưng thường chỉ khi vào đêm khuya thanh vắng đến dọn dẹp vệ sinh thì anh mới lấy. Bây giờ biết trong nhà có người nên anh đứng ngoài gõ cửa.
Hoắc Kiêu Hàn hơi nhíu mày, miễn cưỡng rời khỏi hõm cổ của Tô Uyển. Anh đưa cổ tay lên xem đồng hồ, mới có hơn hai giờ chiều. Bảo cậu ta bốn giờ rưỡi mới qua, sao lại đến sớm tận hai tiếng thế này.
“Em còn chưa tắm nữa.” Đôi môi hồng hào mọng nước của Tô Uyển vẫn còn lấp lánh, bờ vai tròn trịa lộ ra ngoài chăn vẫn còn vương lại một mảng ửng hồng. Cô vừa thẹn vừa lúng túng.
Quả nhiên cái người chưa từng yêu đương bao giờ, thì hoàn toàn không nhận thức được thế giới hai người của vợ chồng mới cưới quý giá đến nhường nào. Đã thế lại còn đến sớm.
“Đợi một chút.” Hoắc Kiêu Hàn đáp lời ra phía ngoài cửa. Nếu anh còn không trả lời, sợ là cậu ta sẽ chạy lại gõ cửa sổ, rồi cái đầu óc khờ khạo đó lại đi lấy chìa khóa tự mở cửa vào thì hỏng hết.
Sau đó anh vội vàng xuống giường, mặc quần áo rồi từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ hai nhân dân tệ.
“Giúp tôi ra cửa hàng dịch vụ mua bao thuốc lá, thêm ít trái cây và đồ hộp thịt bò.”
Hoắc Kiêu Hàn hé mở cửa, thấy Tô Thanh Tùng đang đứng ngó nghiêng về phía khu tập thể của bộ chỉ huy. Anh siết chặt quai hàm, rồi đưa tiền qua khe cửa.
“Lữ đoàn trưởng, không phải anh hay hút thuốc lá đặc cung sao? Cửa hàng dịch vụ không có bán loại đó đâu.” Tô Thanh Tùng nhận lấy tiền và phiếu, thật thà nói.
“Vậy cậu chịu khó chạy một chuyến về đại viện quân khu lấy giúp tôi mấy bao qua đây.”
Hoắc Kiêu Hàn cũng chẳng buồn giải thích thêm với Tô Thanh Tùng, tóm lại là phải đuổi được cậu ta đi, để lại đủ thời gian cho Uyển Uyển tắm rửa và thay quần áo là được.
“Rõ!” Tô Thanh Tùng gật đầu đầy sảng khoái, dáng vẻ ngốc nghếch, hoàn toàn không nhận ra có điểm gì bất thường.
Hoắc Kiêu Hàn nhìn theo bóng lưng Tô Thanh Tùng đang chạy bộ xuống lầu, đôi mắt khẽ nheo lại.
Đến khi Tô Thanh Tùng mồ hôi nhễ nhại trở về, một tay ôm cây thuốc lá đặc cung, tay kia xách trái cây và thịt bò hộp, thì Hoắc Kiêu Hàn và Tô Uyển đã ăn mặc chỉnh tề từ lâu. Tấm nệm lót cùng với đồ lót một lớn một nhỏ của hai người, cũng đã được giặt sạch và phơi trên ban công.
“Bé gái Uyển, lúc anh sang nhà thủ trưởng Hoắc có gặp anh cả Hoắc. Anh ấy bảo anh ở lại chơi với bé Hân Di một lúc, nếu không anh đã có thể về sớm hơn rồi.”
Tô Thanh Tùng rất tự hào về tốc độ chạy năm cây số của mình, kể cả khi chạy vũ trang mang nặng, thì anh ta vẫn luôn đứng nhất đại đội.
Tô Uyển ngồi vào hàng ghế sau, đưa tay vén tóc, còn Hoắc Kiêu Hàn thì khởi động xe Jeep. Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng. Đến cả Hoắc Lăng Vân cũng nhận ra điều đó, nên mới để bé Hân Di giữ chân Tô Thanh Tùng thêm một lát.
Nhưng Tô Thanh Tùng vẫn hoàn toàn không nhận ra. Anh ta vẫn luôn miệng báo cáo về kết quả huấn luyện và học tập của mình. Nhưng cũng không thể trách anh ta được, suy cho cùng, trong cái thời đại thuần hậu, chân thiện mỹ này, làm sao Tô Thanh Tùng có thể ngờ được giữa ban ngày ban mặt mà hai người họ lại…
Tại quán ăn tư nhân.
Hoắc Kiêu Hàn gọi liền mấy món mặn, nào là canh gà, thịt tảng để hai anh em tẩm bổ một bữa ra trò. Tô Thanh Tùng há hốc mồm, nghe danh sách toàn món mặn mà không kìm được nuốt nước miếng. Anh ta định nói là nhiều quá rồi, chỉ cần hai món mặn thôi, anh ta ăn nhiều cơm một chút, dùng nước mỡ của món mặn chan cơm là được rồi.
“Lữ đoàn trưởng, Uyển Uyển, anh và đồng chí Kim đang tìm hiểu nhau rồi.” Tô Thanh Tùng đã ấp ủ suốt dọc đường đi, cứ muốn tìm một cơ hội thích hợp, đến giờ mới đủ dũng khí để nói ra đầy vẻ ngại ngùng.
“Đáng lẽ hôm nay cô ấy vừa đi diễn ở tỉnh ngoài về, anh định đưa cô ấy qua đây để mọi người gặp mặt, nhưng người nhà ở quê của cô ấy lại lên chơi.”
Tô Thanh Tùng mím môi, cúi đầu cười hì hì đầy vẻ chất phác, rõ ràng là đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu đến mức không thể tự chủ được.
“Cậu cảm thấy cô ấy là người thế nào?” Hoắc Kiêu Hàn rót cho Tô Uyển một ly trà rồi bình thản hỏi.
“Cô ấy tốt lắm. Lúc đi diễn ở tỉnh ngoài, cô ấy cũng không quên viết thư cho tôi. Cô ấy bảo rằng, sau khi Đoàn trưởng Tiết biết cô ấy đang tìm hiểu tôi, thì đã cho cô ấy đứng ở hàng đầu, và chuyến lưu diễn tỉnh lần này cũng cho cô ấy tham gia.”
“Mấy người đồng đội trong đội của cô ấy có vẻ không vui lắm, cả công khai lẫn sau lưng đều bàn tán về cô ấy, nói là nhờ tôi là anh vợ của Lữ đoàn trưởng Hoắc. Nhưng tình hình của cô ấy ở đội đúng là tốt hơn trước rất nhiều, đồng đội nhiệt tình với cô ấy hơn, chủ động trò chuyện, các lãnh đạo cũng niềm nở hơn hẳn, còn tạo điều kiện và bồi dưỡng cho cô ấy nữa.”
Tô Uyển nghe đến đây thì nhìn sang Hoắc Kiêu Hàn. Tin tức trong quân đội này lan truyền nhanh đến vậy sao? Mà hơn nữa, chỉ là yêu đương với anh trai cô thôi, chứ anh cô đâu phải là Lữ đoàn trưởng, sao Đoàn trưởng Tiết lại ưu ái Kim Huệ Trân đến thế? Lần trước gặp Đoàn trưởng Tiết, cô thấy bà không giống hạng người nịnh bợ, vả lại với gia thế của bà ấy thì cũng đâu cần thiết phải làm như vậy.
“Rồi sau đó thì sao?” Hoắc Kiêu Hàn tiếp tục hỏi với vẻ mặt không chút gợn sóng.
Tô Thanh Tùng: “Cô ấy nói cô ấy chưa từng nghĩ tới việc yêu tôi lại có nhiều lợi ích đến thế. Ban đầu cô ấy thích tôi chỉ vì tôi cao ráo, trông thuận mắt, lại thấy lúc tôi sang khu tập thể giúp trang trí nhà mới làm việc rất hăng hái, cảm thấy tôi là người thực thà, hơn nữa cả hai chúng tôi đều xuất thân từ nông thôn.”
“Đặc biệt là sau khi biết bé Uyển là em của tôi… Không phải vì Uyển Uyển là phu nhân Lữ đoàn trưởng, mà vì em ấy cũng đến từ nông thôn. Cô ấy nghĩ khi mới đến Bắc Bình, hoàn cảnh của Uyển Uyển chắc chắn còn gian nan hơn cô ấy, cũng sẽ gặp phải những đối xử bất công, bị người ta nói xấu sau lưng là đồ nhà quê, và chẳng bao giờ có thể hòa nhập được với nhóm con em cán bộ cao cấp ở thành phố.”
“Nhưng khi biết em gái Uyển ưu tú và kiên cường đến nhường nào, cô ấy giống như tìm được một chỗ dựa tinh thần giữa biển người mênh mông, và đương nhiên cũng cảm thấy người làm anh trai như tôi chắc chắn sẽ không tệ.”
“Vì vậy cô ấy muốn cùng tôi nỗ lực, dựa vào chính đôi tay của mình để bước ra khỏi lũy tre làng, sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Để sau này con cái của chúng tôi có thể đứng ở một nơi cao hơn để ngắm nhìn thế giới, không còn bị người ta mỉa mai là người nông dân nữa, mà chính thức trở thành người thành phố.”
Tô Thanh Tùng luôn mang theo những lá thư Kim Huệ Trân viết bên mình như báu vật. Mỗi khi học tập mệt mỏi, anh ta lại lấy ra xem. Sau đó, anh ta chọn ra một lá thư đưa cho Tô Uyển xem.
Nội dung trong thư cho thấy, Kim Huệ Trân có thái độ sống rất tích cực, chân thành và nghiêm túc, giống như ánh mặt trời mùa xuân, vừa tràn đầy sức sống vừa mang một trái tim nồng hậu. Có vẻ như đó là một cô gái lạc quan, kiên cường, lương thiện, chất phác và luôn tràn đầy hy vọng vào tương lai.
Đồng thời, cô ấy cũng rất thực tế khi hiểu rằng “trèo cao thì ngã đau”, thay vì cố gả vào hào môn thì chi bằng tìm một người có cùng xuất thân, biết tôn trọng mình để cùng sát cánh chiến đấu, cả hai cùng nhau nỗ lực phấn đấu.
Tô Uyển đọc hết cả hai trang giấy thư. Hầu như từng chữ đều toát lên cảm giác cô gái này rất tốt đẹp, và rất đáng để trân trọng.
Chỉ riêng lá thư này thôi đã đủ khiến người ta cảm thấy rung động rồi.
Tô Uyển đưa lá thư cho Hoắc Kiêu Hàn, nhưng đối với loại thư riêng tư của con gái viết cho người yêu thế này, anh không xem.
“Khá tốt đấy, cô ấy không giống những cô gái khác, rất chân thành, đơn thuần và lương thiện. Thế nên cậu phải nỗ lực nắm bắt cơ hội thi vào trường quân đội lần này.”
Hoắc Kiêu Hàn nói ra cảm nhận của mình, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.
“Tôi nhất định sẽ làm được. Tôi không muốn để Kim Huệ Trân phải thất vọng. Chỉ cần tôi thi đậu vào trường quân đội, tôi sẽ đi gặp ba mẹ cô ấy để bàn chuyện kết hôn.” Tô Thanh Tùng tràn đầy quyết tâm.
“Hai người cứ ăn trước đi, anh thấy lãnh đạo của bọn anh dẫn theo gia đình đến đây, anh qua đó chào hỏi một tiếng trước.”
Hoắc Kiêu Hàn đứng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Tô Uyển một cái, rồi bước vào phòng bao mang tên Tiểu Mãn.
Cao Chiến, Chu Nghĩa Ngang, Giang Vọng, những người anh em vào sinh ra tử của anh đã đợi sẵn trong phòng từ lâu. Thấy Hoắc Kiêu Hàn bước vào, Giang Vọng lập tức nháy mắt trêu chọc: “Hiếm khi anh em tụ tập, sao không dẫn chị dâu vào luôn? Việc gì phải chạy sô hai bên thế, anh ăn có xuể không đấy?”
Chu Nghĩa Ngang cũng cao giọng phụ họa: “Quả nhiên là lấy được vợ trẻ là quên luôn đám anh em này rồi. Hồi trước chỉ cần có thời gian là cậu chắc chắn có mặt, giờ thì chỉ lo quấn quýt bên chị dâu nhỏ thôi. Tôi thật sự thấy đau lòng, buồn bã quá đi mà…”
“Đừng có than vãn nữa. Uyển Uyển sắp thi đại học rồi, sức lực có hạn. Các cậu lại lớn hơn cô ấy nhiều tuổi thế này, nói chuyện cũng chẳng hợp đâu.”
Hoắc Kiêu Hàn đi đến trước mặt Cao Chiến, kéo ghế ngồi xuống rồi cầm ly rượu lên chạm cốc với anh ta: “Nghe bác gái nói dạo này đang sắp xếp xem mắt cho cậu à?”
“Sao thế? Nhà cậu có người họ hàng nào muốn giới thiệu cho tôi hả?” Cao Chiến mỉm cười hỏi.
“Cậu giúp tôi một việc, hẹn cô gái này ra ngoài ăn bữa cơm, làm bạn thôi cũng được.” Hoắc Kiêu Hàn lấy từ túi áo trên ra một tấm ảnh Kim Huệ Trân đang biểu diễn.
“Cô ấy thuộc Đoàn văn công Tổng cục Chính trị quân khu.”
“Anh vợ của tôi khá là thích cô ấy.”
“Ý cậu là sao?” Cao Chiến cầm tấm ảnh lên xem.
“Có chút không đúng cho lắm, nhưng tôi hy vọng là mình đa nghi thôi.” Hoắc Kiêu Hàn thẳng thắn nói.
Trước khi có lá thư đó, chỉ dựa vào những thông tin anh dò hỏi được, thì không thấy có gì bất thường.
Nhưng những lời Tô Thanh Tùng vừa kể, lại mang đến cho anh một cảm giác lạ. Đó là một cô gái tốt như vậy, phẩm hạnh vẹn toàn như thế, tại sao có thể mãi mà không có đối tượng, và tại sao lại vừa hay đến lượt Tô Thanh Tùng?
Kể từ khoảnh khắc cô ta bước chân vào đoàn văn công, chắc chắn phải có hàng tá người tranh nhau giới thiệu đối tượng cho cô ta rồi mới phải.