Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 541: Cho ăn no.


Chương trước Chương tiếp

Ba cô ít nhiều gì cũng là Tiểu đoàn trưởng, từng lập công trạng.

Thế nhưng gia đình Tô Uyển chỉ là nông dân bình thường, khi mới đến thủ đô đi học, chắc hẳn hoàn cảnh ban đầu vô cùng khó khăn. Vậy mà trong nghịch cảnh đó, cô ấy vẫn chăm chỉ học hành, nỗ lực vươn lên để giành được sự ái mộ của cả gia đình Lữ đoàn trưởng Hoắc.

Vì vậy đối với cô ta, Tô Uyển chính là tấm gương sáng, là nguồn sức mạnh tinh thần và điểm tựa để cô ta phấn đấu.

Kim Huệ Trân siết chặt nắm tay tự cổ vũ bản thân, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.

Tạ Dao Dao nhìn Kim Huệ Trân trở lại và đứng ngay vào vị trí cũ của mình để tập luyện, đã thế Đoàn trưởng Tiết còn luôn đứng bên cạnh chỉ dẫn từng động tác cho Kim Huệ Trân.

Cái miệng nhỏ của cô nàng chu lên cao tận trời.

Tô Thanh Tùng đúng không! Được lắm!

Kỳ thi chung kết ngoại ngữ toàn quốc vào tháng Tư, cùng với việc học tập cứ thế chồng chất như những ngọn núi lớn, đè nặng khiến Tô Uyển cảm thấy nghẹt thở.

Mặc dù Tô Uyển là người đã từng trải qua một kỳ thi đại học, và những kiến thức cần học cô cũng đã nắm bắt gần hết, nhưng chính vì điều đó mà áp lực đè nặng lên vai cô lại càng lớn hơn.

Thêm vào đó, việc cô xuất hiện trên đêm hội Nguyên Tiêu, đã khiến hầu như cả trường đều biết mặt. Ngay cả khi đi trên phố, cũng có người gọi đúng tên cô. Những kiểu giao tiếp xã hội này, đối với cô mà nói là một gánh nặng làm phân tán sức lực.

Buổi sáng vừa lên xe là cô đã ôm khư khư cuốn sách ngoại ngữ, về đến khu tập thể đại gia đình là lại tranh thủ ôn tập ngay. Các chị em vợ quân nhân trong khu tập thể đều rất tốt bụng, nhà có món gì ngon cũng đều mang sang biếu cô một phần.

Còn Hoắc Kiêu Hàn thì nghiễm nhiên trở thành một “nhân viên tiếp tế”, hoàn thành cực kỳ tốt công tác hậu cần đảm bảo.

Buổi sáng cô chẳng cần tự nặn kem đánh răng, buổi tối chăn màn cũng được anh trải sẵn chỉnh tề. Cô cứ thắc mắc mãi, tại sao đôi giày dưới chân mình có đi thế nào cũng chẳng thấy bẩn. Sau này cô mới biết, hóa ra là người đàn ông “già” ấy đã dậy từ hơn bốn giờ sáng để đánh giày sạch sẽ cho cô rồi.

Thế là cô đành phải rút ra một chút thời gian vào dịp cuối tuần, để “cho anh ăn no”.

Đuôi mắt hơi xếch của Tô Uyển ửng lên sắc đỏ như thoa phấn hồng, ánh mắt mơ màng. Cô nhìn cánh tay săn chắc đầy sức mạnh của người đàn ông đang chống bên cạnh, những đường cơ bắp rắn rỏi căng tràn lực lượng, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Đến cú hích cuối cùng, Hoắc Kiêu Hàn ôm chặt lấy cơ thể cô, hòa làm một với cô. Dù cô không phải tốn sức, nhưng việc phải kìm nén những tiếng r*n r* nhỏ cũng chẳng hề dễ dàng gì.

Dẫu sao bây giờ cũng đang là buổi trưa, mọi người trong khu tập thể đều đang ngủ trưa nghỉ ngơi cả.

“Lúc nào rảnh anh đánh giày giúp em là được rồi, việc gì phải dậy từ bốn giờ sáng chứ. Ban ngày anh còn phải tham gia huấn luyện với các chiến sĩ, như vậy vất vả lắm.”

Tô Uyển rúc vào lòng người đàn ông, giọng nói mềm mại như nước, nũng nịu vô cùng. Một lần nữa, cô lại khơi dậy ngọn lửa vừa mới dập tắt trong lòng Hoắc Kiêu Hàn.

Nhưng anh đã hứa tối nay sẽ đưa Uyển Uyển đi ăn ở một quán ăn riêng để giúp cô giải tỏa áp lực, nên chỉ đành nhẫn nhịn kiềm chế lại.

Tô Uyển thấy ánh mắt Hoắc Kiêu Hàn đen sẫm đang nhìn mình chằm chằm, yết hầu to rõ chuyển động, tỏa ra sức hấp dẫn nam tính đầy áp lực.

Không ổn, cô không được chìm đắm vào hưởng lạc, nếu không tâm trí sẽ bị xao nhãng mất, thỉnh thoảng thư giãn một chút thì được.

Cô bèn chọc chọc vào cơ bụng của người đàn ông: “Hửm? Sao không nói gì thế, anh ngủ cùng em thêm hai tiếng nữa không tốt sao? Chúng ta khó khăn lắm mới được gặp nhau, nói chuyện chút đi, nhé?”

Lần nào đi huấn luyện anh cũng về rất muộn, có lúc còn không về được. Chỉ có buổi sáng mới gặp được nhau một lát, nhưng đến cả thời gian âu yếm cũng không có, cô đã phải vội vàng đến trường, cả hai đều hối hả, thời gian vô cùng gấp gáp.

Cô cũng hiểu rõ, lãnh đạo thì có trách nhiệm và gánh nặng của lãnh đạo, người đàn ông này thực sự cũng rất vất vả. Lúc nãy cô đã nhìn thấy trên người anh lại có thêm không ít vết thương mới.

Cô chống người dậy, đặt một nụ hôn lên những vết thương đó.

Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen huyền, đôi mắt long lanh cùng bờ môi đỏ mọng.

Cảnh tượng ấy khiến vùng bụng của Hoắc Kiêu Hàn thắt lại, anh siết lấy cánh tay mềm mại mịn màng của Tô Uyển, khẽ l**m khóe môi, giọng nói đầy kìm nén: “Uyển Uyển!”

“Sẽ bị những người khác trong khu tập thể nhìn thấy mất.”

Tô Uyển theo bản năng kéo chăn che kín đến trước ngực, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa sổ.

Cô cứ ngỡ là có ai đó đang đứng ngoài cửa sổ rình xem mình.

“Làm gì có ai đâu anh.”

“Đánh giày.” Hoắc Kiêu Hàn nhìn bộ dạng chột dạ như kẻ trộm của Uyển Uyển, anh khẽ hất cằm một cái.

Tô Uyển lúc này mới vỡ lẽ.

Người đàn ông “già” này thật sự quá đỗi đáng yêu. Anh vốn mang tư tưởng đại trượng phu, sợ trong khu tập thể truyền tai nhau chuyện, đường đường là một Lữ đoàn trưởng mà lại đi đánh giày cho cô vợ nhỏ, làm ảnh hưởng đến uy phong của mình trước mặt các chiến sĩ. Thế nên anh mới phải dậy sớm, lén lút trốn đi đánh giày.

“Ha ha ha…” Tô Uyển nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng nũng nịu, “Đợi em tốt nghiệp rồi, em cũng đánh giày cho anh nhé, có được không?”

“Tốt nghiệp rồi thì đan cho anh một chiếc áo len với cả khăn quàng cổ nữa.” Hoắc Kiêu Hàn bóp nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Tô Uyển.

Đã kết hôn rồi mà anh vẫn còn ghen với chuyện cái áo len đấy à.

“Được, đan cho anh hết. Đợi em lên đại học, ở trong ký túc xá em cũng đan cho anh. Như vậy bạn cùng phòng sẽ hỏi em là đang đan cho ai, em sẽ trả lời là đan cho người yêu của em.”

Cái miệng nhỏ của Tô Uyển cứ như thể được bôi mật, dỗ dành khiến lòng Hoắc Kiêu Hàn ngọt lịm.

Anh ôm cô vào lòng hôn hết lần này đến lần khác, chỉ muốn cả buổi chiều cứ quấn quýt lấy Uyển Uyển trên giường, chẳng thiết tha đi ăn ở quán tư nhân nữa. Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải kiềm chế cái suy nghĩ đó lại.

Huống hồ, anh còn gọi cả Tô Thanh Tùng đi cùng.

Mấy ngày nay Tô Thanh Tùng vừa phải bận rộn huấn luyện thể lực, vừa phải học tập, đồng thời lần nào đứng gác ở khu tập thể xong, cũng chạy qua nhà anh để giặt giũ, lau nhà, dọn dẹp phòng ốc cho Uyển Uyển. Khó khăn lắm mới có cơ hội cải thiện bữa ăn, chắc chắn là phải gọi cậu ta theo rồi.

Tiện thể, anh cũng muốn để Uyển Uyển biết, tiến triển giữa cậu ta và Kim Huệ Trân hiện giờ ra sao.



Loading...