Đã là mùng 8 tháng Giêng rồi, chỉ còn vài ngày nữa là tới chương trình Gala Tết Nguyên Tiêu, thời gian quả thực quá sức gấp rút.
Tô Uyển cũng không ngờ được rằng, sau khi xuyên sách về thập niên 80, cô lại có cơ hội bước chân lên đài truyền hình, nơi vốn xa vời không tưởng đối với cô.
Cô thầm đoán, lý do lớn nhất giúp mình có thể lên đài truyền hình liệu có liên quan gì đến nhà họ Hoắc hay không? Bởi vì Bắc Bình là nơi hội tụ những đài truyền hình uy tín nhất cả nước, nhân tài như lá mùa thu, chẳng hề thiếu những người phát âm chuẩn chỉnh hay ngoại ngữ lưu loát. Tại sao vận may này lại rơi đúng vào cô?
“Em Tô Uyển…” Giáo viên chủ nhiệm khẽ gọi một tiếng.
Tô Uyển bừng tỉnh, mỉm cười đáp: “Thưa thầy, phía đài truyền hình còn yêu cầu gì khác không ạ?”
“Bản thảo diễn thuyết cần em tự soạn, còn trang phục biểu diễn trên sân khấu cũng phải tự chuẩn bị. Nhưng em cứ yên tâm, về việc này thầy sẽ mở một cuộc họp riêng, để toàn bộ giáo viên trong trường cùng hỗ trợ em lên ý tưởng cho bản thảo. Còn trang phục, chúng tôi cũng sẽ tìm cách giúp em, dù là đi thuê hay đi mua.”
Phó hiệu trưởng biết Tô Uyển xuất thân từ nông thôn, hai anh trai đều là lính tráng bình thường, kinh tế chẳng mấy dư dả. Thế nhưng, việc có học sinh được lên sóng Gala Tết Nguyên Tiêu là vinh dự của toàn trường.
Về vấn đề chi phí, cá nhân ông bỏ tiền túi ra cũng không thành vấn đề, thậm chí có thể phát động giáo viên và học sinh toàn trường quyên góp, mỗi người chỉ cần vài xu là chắc chắn đủ rồi.
“Vấn đề lớn nhất chính là, việc tập luyện tại đài truyền hình sẽ chiếm dụng thời gian ôn thi đại học của em, cả tuần này…”
Vừa phải lo cho kỳ thi đại học, vừa có cuộc thi biên dịch ngoại ngữ toàn quốc, vốn dĩ thời gian đã rất eo hẹp, nếu giờ lại dồn hết tâm sức vào đêm Gala Tết Nguyên Tiêu, nhà trường chỉ sợ sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt.
Thế nhưng, cơ hội được đứng trên sân khấu Gala Tết Nguyên Tiêu, thì có lẽ người bình thường cả đời cũng chẳng bao giờ có được.
“Em có thể thử ạ… Em sẽ dùng cả tuần này để chuẩn bị bản thảo diễn thuyết.”
Dù ở hiện đại Tô Uyển từng tham gia đủ loại hội nghị, các buổi thảo luận thương giới, nhưng cô chưa bao giờ thực sự bước lên sân khấu, đứng dưới hàng ngàn ánh đèn lóa mắt. Cô muốn được trải nghiệm một lần cảm giác trở thành tâm điểm của vạn người…
“Được! Bây giờ thầy sẽ gọi điện ngay cho phó đạo diễn của đài truyền hình. Chúng ta bắt đầu lên ý tưởng bản thảo luôn, cố gắng trong vòng hai ngày phải thông qua được khâu kiểm duyệt của đài…”
Phó hiệu trưởng vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau, giọng nói vang dội, ông vui mừng phấn khích đến mức khoa tay múa chân rồi chạy ngay ra ngoài gọi điện thoại.
Sau khi tan học trở về nhà họ Hoắc vào buổi tối, Tô Uyển đã kể tin tức này cho cả gia đình nghe.
Cô cũng muốn xác nhận xem chuyện này có liên quan đến Hoắc Kiến Quốc và Tạ Bạch Linh hay không. Đặc biệt là gia đình ông ngoại đều theo nghiệp nghệ thuật, bà ngoại lại là danh ca kinh kịch nổi tiếng trong tỉnh, chắc chắn sẽ có chút quan hệ và tiếng nói tại Đài truyền hình Bắc Bình.
Nhưng về chuyện này, cả Hoắc Kiến Quốc và Tạ Bạch Linh đều hoàn toàn không hay biết gì.
Ai nấy đều hiểu rõ đây là giai đoạn nước rút quan trọng của Tô Uyển, dù có muốn vận động quan hệ hay có ý định định hướng cô theo nghiệp dẫn chương trình truyền hình, thì đó cũng phải là chuyện sau khi cô thi đỗ đại học.
“Tiểu Uyển à, người ta thường nói người ưu tú đều thành danh từ khi còn trẻ. Chắc chắn chính tài năng xuất chúng của con đã thu hút được sự chú ý của người phụ trách đài trung ương rồi, cố gắng lên con nhé.”
Tạ Bạch Linh âu yếm v**t v* gò má Tô Uyển. Cả hai cô con dâu này đều khiến bà vô cùng hài lòng. Có điều Điền Vi là nhân viên nghiên cứu khoa học, cần phải giữ bí mật, cô ấy càng khiêm tốn kín tiếng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Nhưng riêng cô con dâu út này, thì bà hoàn toàn có thể mang ra khoe khoang một phen với hội chị em bạn dì của mình được rồi.
“Đúng đó em dâu, đến lúc đó anh với bố mẹ sẽ đưa cả bé Hân Di đến tận hiện trường để cổ vũ cho em, xem em diễn thuyết. Có gia đình ở bên, em cũng sẽ bớt căng thẳng hơn.”
Hoắc Lăng Vân ngẩng đầu lên, lịch sự lên tiếng: “Chỉ là Kiêu Hàn chắc không có phúc khí được đi cùng chúng ta rồi.”
Vốn dĩ cấp trên đã gửi thư mời tham dự Gala Tết Nguyên Tiêu cho anh ấy, nhưng anh ấy muốn giữ kín tiếng nên chỉ định ở nhà xem qua tivi. Thế nhưng giờ đây em dâu đã được đạo diễn chương trình chọn trúng, thì dù thế nào cả nhà họ cũng phải tới tận nơi để ủng hộ.
“Bây giờ con sẽ đi gọi điện báo tin vui này cho ông ngoại, sẵn tiện nhờ cậu và các em họ cùng tham khảo soạn bản thảo, chọn ra bản tốt nhất để gửi đi kiểm duyệt.”
Hoắc Lăng Vân là người có năng lực hành động rất nhanh, vừa dứt lời đã nhấc máy thông báo tin tức chấn động này cho ông bà ngoại.
Thế là, bất kể là nhà họ Hoắc hay nhà họ Tạ, đèn đuốc đều sáng trưng suốt đêm. Mọi người thức trắng đêm để giúp Tô Uyển viết bản thảo diễn thuyết, ngay cả Mạnh Tân Hạo cũng cắn đầu bút, lật tìm từ điển, dường như muốn gom hết thảy những ca từ mỹ miều nhất trên đời để viết vào đó.
Trong khi đó, chỉ có Hoắc Kiêu Hàn, người đang mải mê chuẩn bị cho công tác sẵn sàng chiến đấu, là hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.
Nhờ có sự góp sức từ trí tuệ của cả gia đình, cộng thêm việc Tô Uyển đã “mượn” thêm phong cách từ những bản thảo dẫn chương trình của các MC đêm Gala Nguyên Tiêu đời sau, nên khi bản thảo được gửi đến đài truyền hình kiểm duyệt vào ngày hôm sau, vị phó đạo diễn đã lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc và tâm đắc. Ông quyết định chốt ngay bản thảo do Tô Uyển chấp bút, với sự hướng dẫn của anh cả Hoắc Lăng Vân và chị dâu.
Bước tiếp theo là phải chuyển ngữ bản thảo ấy sang ngoại ngữ, sao cho vẫn giữ được ý cảnh ưu mỹ và bay bổng của tiếng Trung.
Nhà đài thậm chí đã mời các giảng viên, giáo sư từ Đại học Ngoại ngữ đến để cùng thảo luận, nghiên cứu tỉ mỉ từng câu từng chữ.
Nếu luận về trình độ ngoại ngữ thực tế và chiều sâu nghiên cứu, Tô Uyển chắc chắn vẫn còn khoảng cách nhất định so với những giáo sư, giảng viên chuyên nghiệp. Thế nhưng, cô lại có lợi thế là đã từng đọc qua rất nhiều tác phẩm ngoại ngữ nổi tiếng, cũng như các bản dịch Trung – ngoại xuất sắc ở thời hiện đại; hễ gặp đoạn nào tâm đắc là cô đều ghi chép lại cẩn thận.
Chính vì vậy, sau nửa ngày thảo luận, cuối cùng tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, bản dịch ngoại ngữ của Tô Uyển là hay hơn cả và cũng sát nghĩa nhất.
Đồng thời, khi bản thảo ấy được diễn thuyết qua giọng đọc thuần khiết, trong trẻo nhưng lại cực kỳ truyền cảm, lưu loát và hào hùng của Tô Uyển, thì ngay cả những khán giả không hiểu ngoại ngữ, cũng có thể bị cuốn vào và lay động bởi cảm xúc của cô.
Thậm chí, khả năng quản lý biểu cảm và hiệu ứng khi lên hình của cô cũng vô cùng linh hoạt, khí chất dịu dàng, đoan trang, toát lên vẻ rạng rỡ, tự tin và hào phóng đặc trưng của người phụ nữ phương Đông.
Sau khi Tô Uyển cầm bản thảo thực hiện xong phần diễn thuyết thử tại hiện trường, cả khán phòng vang dội những tràng pháo tay như sấm dậy.
Tổng đạo diễn lại càng hài lòng ra mặt.
Vốn dĩ, trong một chương trình náo nhiệt và mang ý nghĩa đoàn viên như đêm Gala Tết Nguyên Tiêu, việc đột ngột đưa thêm một đoạn diễn thuyết bằng ngoại ngữ dài ba phút vào kịch bản, đã khiến tất cả mọi người đều phải đặt một dấu chấm hỏi lớn. Bởi lẽ, trong số khán giả tại trường quay hay hàng triệu gia đình đang ngồi trước màn ảnh nhỏ, liệu có mấy ai hiểu được ngoại ngữ?
Khả năng cao là bầu không khí sẽ bị chùng xuống, khán giả sẽ cảm thấy khô khan và lạc lõng. Nếu không cẩn thận, buổi Gala Tết Nguyên Tiêu đầu tiên này rất có thể sẽ bị đổ bể.
Thế nhưng ngay khi Tô Uyển vừa cất lời, mọi lo âu của mọi người đều tan biến sạch.
Cô đứng đó, mà trông chẳng giống như đang đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, trái lại giống như đang ngồi dưới ánh đèn trong phòng khách của một gia đình nào đó, tâm tình vài câu xuất phát từ tận đáy lòng với những người thân nơi phương xa. Hơn thế nữa, đó còn là một lời mời gửi tới bạn bè năm châu trên toàn thế giới.
Đôi mắt ấy trong trẻo, sáng ngời, mang theo sự chân thành đặc biệt của một thiếu nữ mười chín tuổi, nhưng lại phảng phất một sự điềm tĩnh không hề phù hợp với lứa tuổi của mình, đó là sự điềm tĩnh của một người từng trải, một người có nội hàm và đầy bản lĩnh.
Thứ ngoại ngữ cô nói vừa chuẩn xác, vừa lưu loát, lại vô cùng lay động lòng người. Mỗi một từ ngữ phát ra đều như mọc ra từ tận đáy lòng, lọt vào tai người nghe một cách mềm mại nhưng cũng thật vững chãi.
Quan trọng nhất là, thông qua sự thể hiện của Tô Uyển, đoạn diễn văn này đã được nâng tầm lên một ý nghĩa cao hơn và sâu sắc hơn.
Nó cho cả thế giới thấy một đất nước Trung Hoa trong thời kỳ cải cách mở cửa: Chúng tôi đã mở rộng cánh cửa, mở rộng lòng mình và sẵn sàng đối thoại với thế giới.
Tổng đạo diễn vô cùng phấn khích, cầm bản thảo diễn văn gõ cửa văn phòng lãnh đạo.
“Lãnh đạo, quyết định của ngài thật sự quá anh minh, quá có tầm nhìn xa trông rộng! Bạn học Tô Uyển…” Tổng đạo diễn khom lưng, hào hứng kể lại tỉ mỉ màn thể hiện xuất sắc của Tô Uyển trong phòng tập vừa rồi.
“Giọng nói của bạn học Tô Uyển, rồi cả bản thảo tiếng nước ngoài đều cực kỳ tuyệt vời và tài năng, khán giả cả nước chắc chắn sẽ thích…”
“Đến lúc đó, chúng ta cứ để con gái ngài lên sân khấu, còn bạn học Tô Uyển sẽ đứng sau cánh gà lồng tiếng. Tiểu thư chỉ cần đứng trên sân khấu khớp miệng theo là được, khán giả tại chỗ sẽ không phát hiện ra vấn đề gì đâu.”
Tổng đạo diễn nở nụ cười nịnh bợ, ân cần.
Ông ta có thể ngồi vào vị trí Tổng đạo diễn đêm hội Tết Nguyên Tiêu lần này, hoàn toàn là nhờ sự đề bạt của vị lãnh đạo đây, nên lẽ đương nhiên ông ta phải biết cách lấy lòng.
Tiết mục diễn văn tiếng nước ngoài mới thêm vào này, chính là “món quà” ông ta đặc biệt chuẩn bị để nịnh nọt lãnh đạo, nhằm đưa con gái của ông ấy lên sân khấu đêm Nguyên Tiêu.
Và quân cờ mang tên “Tô Uyển” này quả thực đã không làm ông ta thất vọng. Thậm chí, cô còn mang lại một bất ngờ lớn ngoài mong đợi.
Vị lãnh đạo khẽ thổi bọt trà trong tách, gật đầu đầy hài lòng: “Ừm, xem ra bạn học Tô Uyển mà cậu tìm được khá đấy chứ…”
“Ôi lãnh đạo ơi, cô ta chỉ là người từ nông thôn lên, hình ảnh và khí chất sao sánh được với con gái nhà ngài. Cô ta chưa từng thấy sự đời, đối mặt với một sân khấu lớn như đêm hội Nguyên Tiêu, lại có bao nhiêu lãnh đạo ngồi dưới, đến lúc đó chắc chắn mặt cắt không còn giọt máu, lo lắng đến phát run cho mà xem.”
“Còn tiểu thư nhà ngài là do ngài dày công bồi dưỡng, đi theo ngài từ nhỏ nên đã quen với những khung cảnh lớn rồi. Chỉ cần đứng lên sân khấu, cái khí chất và phong thái đó, căn bản không phải hạng con gái nông thôn nào cũng so bì được. Lên sân khấu, tiểu thư chắc chắn sẽ còn thể hiện tốt hơn cô ta nhiều.”
Tổng đạo diễn khom lưng thấp hơn chút nữa, nụ cười trên mặt đong đầy vừa vặn, vừa đủ để tâng bốc mà không quá lộ liễu.
“Cái đó… bạn học Tô Uyển dù là người nông thôn, nhưng làm được thế này đã là tốt lắm rồi. Đến lúc đó cứ để hai đứa tập chung với nhau, để Lệ Na học hỏi thêm ưu điểm của người ta.” Lãnh đạo nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười mập mờ.
“Lãnh đạo quả là có có tâm! Một cô gái nông thôn mà được tập luyện chung, được trò chuyện với tiểu thư nhà ngài, chắc chắn trong lòng cô ta phải sướng rơn lên ấy chứ, có khi nằm mơ cũng cười tỉnh. Ngài cho cô ta cơ hội này, đúng là phúc đức lớn lao của cô ta rồi.”
Tổng đạo diễn thừa hiểu ý đồ của lãnh đạo: đó là muốn Lệ Na bắt chước phong thái sân khấu, phong cách diễn thuyết và cả biểu cảm khuôn mặt sao cho sinh động, truyền cảm y hệt Tô Uyển.
Lão đảo mắt một vòng, rồi bồi thêm một cú nữa: “Tôi đã có thể hình dung ra, đến hôm diễn ra đêm hội Nguyên Tiêu, chỉ cần tiểu thư đứng trên sân khấu với khí chất đó, hình ảnh đó, phong thái đó, khán giả cả nước nhìn vào sẽ phải thốt lên: “Chà, cô bé này vừa xinh đẹp, ngoại ngữ lại còn giỏi thế này’…”
“Hiệu quả đó chắc chắn sẽ gây chấn động hơn bất kỳ ngôi sao hạng A nào!”
Nói đến đây, Tổng đạo diễn dừng lại đúng lúc, hơi cúi đầu, dùng ánh mắt lén lút quan sát biểu cảm của lãnh đạo, bộ dạng vô cùng khiêm nhường và chân thành.
“Cậu thật là…” Lãnh đạo chỉ tay về phía Tổng đạo diễn, mỉm cười đặt tách trà xuống, khẽ nhướng mày: “Phía bạn học Tô Uyển không có vấn đề gì chứ?”
“Lãnh đạo cứ yên tâm, cô ta xuất thân từ nông thôn, để cô ta được lồng tiếng sau sân khấu cho tiểu thư, được đến đài truyền hình mở mang tầm mắt đã là phúc phận của cô ta rồi. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, bảo cô ta phải phối hợp cho tốt.”
“Dù cô ta có ý kiến gì đi chăng nữa,” Tổng đạo diễn lại hạ thấp giọng, nói thầm vào tai lãnh đạo: “Thì cũng làm được gì cơ chứ? Cô ta chỉ là một học sinh cấp ba, ở Bắc Bình này không người thân không thế lực, định lật ngược thế cờ chắc? Tôi thấy cô ta cũng không giống hạng người không biết trời cao đất dày là gì đâu.”